
Thư gửi mẹ
Bình chọn: 253
Bình chọn: 253
Mẹ !
Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin tức của mẹ nhưng đến đâu con cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu thông cảm...
Làng Cẩm quê mình vẫn vậy mẹ ạ, chẳng có gì thay đổi cả, có chăng đã nhiều nhà cao tầng hơn, những con đường làng nay đã trải bê tông, còn cảnh vật vẫn rất đỗi thân quen, vẫn còn đó triền đê nhỏ hẹp dẫn tới chiec cầu phao nối đôi bờ làng Cẩm, hai bên đê vẫn bạt ngàn lúa và ngô, dưới chân dốc vao làng vẫn còn đó bụi tre già mà xưa kia mẹ thường dừng chân mỗi khi chợ về. Cảnh vật còn đây mà mẹ ở nơi nào, con chỉ mong gặp lại mẹ dù một lần thôi để nói lời "xin lỗi mẹ", gọi tiếng "mẹ" con đã chôn chăt trong lòng mười mấy năm qua...
Từ ngày mẹ bỏ đi con ngỡ đã quên hinh bóng mẹ nhưng cứ khi thu qua đông về, khi cái lạnh bắt đầu mơn man trên da thịt, tiếng mẹ lại trở về thôi thúc con, phải chi ngày ấy con hiểu chuyện, phải chi con đừng xua đuổi mẹ thì có lẽ giờ đây con vẫn còn có mẹ cạnh bên.
Giá như ngày ấy bố đừng thay lòng đổi dạ, giá như bố đừng dẫn người đàn bà khác về căn nhà vốn dĩ đã chật hẹp nay càng chật hẹp hơn vì bố có thêm vợ mới. giá bố đừng đánh đuổi mẹ đi, giá như có ai đó trong dòng họ đứng ra bênh vực che chở cho mẹ...Ôi, trên đời có bao nhiêu cái giá như, nếu có mẹ đã không phải bỏ lại anh em con mà ra đi trong cay đắng tủi cực.
Con đã hận mẹ, rất hận, mẹ ra đi khi con mới mười tuổi đầu con thằng Tư chưa đầy hai tuổi, buổi sáng muà đông mẹ đi rồi nó cứ khóc ngằn ngăt đòi sữa, con cứ để chân trần chạy dọc triền đê trong cái lạnh căm căm, sương táp ướt mặt chỉ hi vong mẹ còn ở đó, con khản tiếng gọi mẹ nhưng đáp lại con chỉ có tiếng sóng oam oạp vỗ vào mạn thuyền đang chơ vơ trên sông nước.
Sống với bố và dì hai. bốn anh em con chưa bao giờ cơm đủ no, áo đủ ấm, chưa kể những trận đòn thừa sống thiếu chết, vật lộn với đời tụi con lớn lên như cây cỏ dại, trong tâm hồn non nớt luôn hằn sâu những vết roi, vì thế 4 năm sau ngày ra đi mẹ trở về thăm chúng con, anh em con đã xua đuổi hắt hủi không nhận mẹ, để mẹ phải một lần nữa cay đắng mà ra đi.
Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con, tha thứ cho tuổi còn non nớt suy nghĩ, mong mẹ thêm một lần nữa thôi hãy trở về bên anh em con để con được nói lời "xin lỗi" và gọi một tiếng "Mẹ ơi"...
Con trai có phải cũng dễ yếu mềm
Tôi mở FB lên ngay sau khi vừa mở cửa phòng. Đảo mắt qua newfeed, chưa có gì lạ. Tôi click vào Fb của anh. Tôi khóc, nước mắt cứ thi nhau trào ra mà tôi không kiềm lại được. Một dòng hiển th[…]
Tâm Sự
Cậu biết không, mình ghét cậu lắm! Cậu đã đi ba năm rồi, đã ba năm rồi và không có lấy một chút liên lạc. Ngày nào mình cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chỉ mong khi điện thoại reo,[…]
Tâm Sự
Cuộc sống giống như bộ phim nhiều tập nhưng có điều đặc biệt là diễn viên chính không bao giờ biết trước được kịch bản. Cũng như em không biết được, em anh và cô ấy, cuối cùng ai mới là của[…]
Tâm Sự
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là[…]
Tâm Sự
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí là còn cả tắm chung nữa. Đêm định mệnh ấy, khi tôi đang ngủ, thì bất ngờ có cảm giác có người đang sờ[…]
Tâm Sự
Khoảng trống có một viên đá nhỏ
Bà cũng nghe kể – những tin kể khi ấy cứ dồn về bà tới tấp – chuyện ông ra ga đón vợ nhưng ngơ ngẩn không nhớ mặt vợ mình. Chỉ đến khi có người phụ nữ khập khiễng đi đến, đập mạnh vào vai ôn[…]
Truyện ngắn
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,Thì cũng xin g[…]
Sách Hay
Tôi hai mươi tám tuổi, là giám đốc bộ phận bán hàng của một công ty thời trang lớn, ngoại hình khá, nếu không muốn nói là đẹp. Tôi biết mình là giấc mơ của các cô gái, một mẫu người rất lí t[…]
Truyện ngắn