
Thề thốt cũng chỉ là giả tạo mà thôi
Bình chọn: 280
Bình chọn: 280
Bé Bi - cục cưng của tôi, khô g có một cái tên khi chào đời. Tôi không biết anh thích con tên gì, muốn hỏi anh nhưng lại sợ a không bắt máy, sợ lại bị tổn thương lần nữa. Còn mẹ chồng tôi ư ? 4 ngày sau khi sinh, vẫn chẳng thấy bà đến thăm tôi, cũng không thèm liếc nhìn đứa cháu npoij một lần. Khi làm giấy khai sinh cho bé, chính tôi cũng cảm thấy bất lực.. tôi 17 còn anh 19, ctooi k thể làm giấy khai sinh cho nó.
Cuối cùng anh cũng về nhà, a không nhìn tôi một cái, thờ ơ hỏi "Nó đâu?" Tôi hỏi: "Nó nào?" Anh: "Con" Tôi chỉ vào chiếc nôi bên cạnh, a liếc nhìn con một cái, xong quay phắt người bỏ đi, tôi níu tay anh, nc mắt trào ra, "anh, em nhớ anh nhiều lắm, em rất nhớ anh, xin anh....đừng đi, ở bên cạnh mẹ con em một ngày thôi, đừng đi, đừng để em một mình, e sợ lắm, e sợ anh đi rồi mấy tháng sau mới trở về, đt gọi anh cũng không bắt máy..."
"Mày im đi, mày còn muốn trách tao à, tao đi làm hục mặt chẳng phải. để nuôi báo cô mẹ con chúng mày sao. Tao bây giờ rất bận, nghe chưa" xong hất tay bỏ đi. Tôi im lặng, nc mắt cứ thế chảy ra, k phải vì buồn mà là đau đớn, hối hận, tuyệt vọng. Anh thay đổi rồi, anh không còn như trc nữa, anh hết yêu tôi rồi sao ? Không biết, khpong biết nữa, nhưngttôi vẫn thấy mình may mắn, vì còn ba mẹ yêu thương, còn bé Bi nữa,.... Nhưng bất hạnh nhất vẫn là.... bác sĩ nói bé Bi bị NÃO, bị thiểu năng... sẽ không chữa đc, sẽ không phát triển bình thg như đứa trẻ khác,.... Nguyên nhân là do khi mang thai, tôi bị cúm quá nhiều, sức khỏe k tốt nên bé Bi sinh ra mới bị như vậy... Mẹ chồng tát tôi, mắng tôi không ra gì, rồi còn nói mãi mãi kbh nhận một thằng thiểu năng làm cháu.... Tôi khóc, đều tại tôi...
Nhiều đêm ôm con trong lòng, tôi khóc không ra tiếng, tôi nhìn gương mặt ngay thơ của con tôi, có một nỗi uất ức nghẹn ngào ở cổ không nói nên lời. Ba mẹ tôi cũng thương cho tôi số khổ, ngoại trừ việc bé Bi bị thiểu năng, thì việc tôi bị mẹ chồng đánh như thế nào, bị chồng thơ ơ, lạnh lùng ra sao cũng không nói. Nhiều lúc tôi ước mình đc trở lại quá khứ, lựa chọn bắt đầu một cuộc sống mới, k yêu anh quá nhiều, k si mê vọng tưởng thì giờ đây có lẽ tôi cũng đc sống cs như bao bb khác, cắp sách đến trường, chỉ lo ăn và học... Còn tôi lo chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền, con cái,.... thật lòng tôi hối hận, đau khổ muốn chết nhưng không làm gì đc.
Nhiều đêm ngồi nch một mình với bé Bi, tâm sự vs Bé, lải nhải trong cô đơn tuyệt vọng, nhìn con mặt bố cũng chưa biết mà tôi đau lòng. A ngoại tình, a rượu chè, a k quan tâm đến cuộc sống gia đình, giờ tôi đã quen. Một mình chăm con, nuôi dưỡng con, tôi chỉ hi vọng một ngày nhìn con mình cất tiếng gọi mẹ, đc đi học, đến trg như những đứa trẻ khác.
Vì vậy, mấy bạn học sinh còn trẻ à, Đừng vì mấy lời ngon ngọt dụ dỗ của mấy thằng lăng nhăng mà đi trao thân cho nó, toàn lừa đảo cả, nó có yêu cũng chỉ là yêu cái thể xác kia thôi, chơi chán rồi nó sẽ bỏ mặc mình tự sinh tự diệt. Chết thì chết, nó cũng kqt đáu. Thề thốt cũng chỉ là giả tạo mà thôi.
Hà Nội ba mươi năm trước, phố còn thưa, người hẳn chưa đông đúc như bây giờ. Dòng đời ồn ã trôi nhanh ấy vậy mà đã ba mươi năm! Ngày ấy, đường Thụy Khuê nhỏ nhoi căn nhà nhỏ ấy... nằm l[…]
Tâm Sự
Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ?
Cuộc tình đầu không thành, em đã tự an ủi mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dởngười ta vẫn luôn bảo nhau như vậy mà. Thế nhưng em có phải là tình đầu của an[…]
Tâm Sự
Cậu à tớ ngốc lắm phải không cậu. Lúc tình yêu của cậu dành cho tớ thì tớ lại chẳng giữ lấy mà cố tình đẩy đi thật xa. Đến lúc đẩy đi được rồi thì lại muốn nắm giữ lấy nó cái thứ gọi là tình[…]
Tâm Sự
21.11.2014 Hôm nay, mình thật sự hạnh phúc vì nhận được nhiều lời chúc cũng như những món quà so kute từ mọi người< bố mẹ, anh chị em, người bạn bè….> .Thật sự cảm ơn mọi người ạ! mặc dù sin[…]
Tâm Sự
Bạn hoàn toàn có thể đứng dậy đĩnh đạc và đường hoàng ngay chính tại cái nơi đã nhấn chìm bạn chỉ với một niềm tin, niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân. Ngay từ khi còn nhỏ, bạn đ[…]
Truyện Blog
Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao? Anh Linh ơi, làm sao để quên một người? Tôi trả lời: "Đau quá thì tự buông thôi", hôm qua em[…]
Truyện ngắn
Ừ... đúng, chính bản thân nó cũng thừa nhận nó tham lam. Nó còn muốn giữ cả ánh nắng mai yếu ớt kia làm của riêng mình, để sưởi ấm cho tâm hồn nhỏ bé đã gần nguội lạnh của nó. Lần cuối nó b[…]
Tâm Sự
Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Một hôm, một vị samurai đến thu nợ […]
Truyện ngắn