
Thật hạnh phúc em nhé
Bình chọn: 298
Bình chọn: 298
Xa nhau hơn tháng nhưng nhìn thấy e tôi vẫn cảm giác như mới ngày hôm qua vẫn cái dáng thân quen vẫn nụ cười cướp đi trái tim tôi. Hôm đó chúng tôi bên nhau cả buổi chiều nhưng thời gian không chờ đợi ai bao giờ chúng tôi lại xa nhau và hẹn dịp khác bên nhau. Cứ thế trôi qua và ngày 21/11 sắp tới để em bất ngờ tôi đã bắt xe về chỗ e. hôm đó e đi học tôi qua chỗ thằng bạn thân gần chỗ e và tới khi xế chiều tôi vs thằng bạn mới về phòng e. Nhìn thấy tôi e ngạc nhiên lắm tôi vẫn nhớ hình ảnh ấy đôi mắt to khóe mắt có cái j rưng rưng miệng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.tôi biết e đang hạnh phúc lắm và tôi cũng thế. Tối đó chúng tôi đi chơi nhiều nơi lắm bên nhau tay nắm tay mà cảm nhận t/y cả 2 chúng tôi dành cho nhau. Lần đầu tiên chúng tôi bên nhau trong sự tự do không sợ sự quản thúc về thời gian của gia đình. Và cứ như thế cứ những ngày ngỉ cuối tuần không về quê thì tôi lại bắt xe ra thăm e để cảm nhận hạnh phúc như một đôi vợ chông mới cưới. Tôi biết mỗi lần tiễn tôi lên xe là e lại rất buồn và tôi cũng thế nhưng vì tương lai chúng tôi lại xa nhau học tập vì ngày mai lập nghiệp.
Sang năm 2 chúng tôi vẫn thế không có j thay đổi cả. còn e thay đổi địa điểm học thế nhưng không sao địa điểm mới gần hơn được mấy chục km mà lại thuận tiện bắt xe hơn so với địa điểm cũ. Phòng trọ của e bây giờ rộng rãi hơn nhiều vả lại không ở 3 như xưa nữa chỉ có e và người bạn nữa. còn tôi tôi cũng không ở kí túc xá nữa mà chuyển ra ngoài ở để thuận tiện sinh hoạt và cũng muốn nếu e được nghỉ thì lên chỗ tôi chơi nữa. tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho chúng tôi bên nhau và cứ như vậy chúng tôi lên thăm nhau còn nhiều hơn về nhà. Trông thời gian ấy chúng tôi hạnh phúc như 1 đôi vợ chồng son mới cưới. Sang năm 3 tôi sắp ra trường vì vậy cuối năm học tôi và e cùng thực tập thời gian thực tập của e nhàn hơn của tôi vậy nên e lên thăm tôi có khi cả tháng không về. Khi đó chúng tôi bên nhau mà chỉ ước cho thời gian trôi chậm lại mà cái gì tới nó đã tới. Tôi ra trường được 15 ngày thì lên vùng tây bắc công tác vừa mừng vừa buồn. Mừng vì ra trường cái có việc ngay buồn vì tôi với e phải cách xa nhau thật lâu. Biết tôi lưỡng lự e đã cố gắng khuyên tôi để tôi lên đường trong sự cô đơn khi phải xa nhau. Và tôi quyết định lên đường 1 vì công việc 1 vì muốn đi trước để khi e ra trường tôi đưa e lên cùng...
Ngày 21/07/2014 tôi cất bước lên xe. Hôm đó trời không mưa nhưng khẩu trang và tay áo e ướt sũng tôi xót xa lắm, bước lên xe tôi không dám ngoái cổ lại ví tôi không muốn e nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của tôi vì tôi cũng đang khóc.Thời gian đầu nơi đất khách quê người không quen biết nhiều người tôi cô đơn lắm chỉ muốn bỏ về vs gđ vs e thôi nhưng tôi vẫn muốn cố gắng để một năm sau cũng khoảng thời gian này tôi dẫn e lên đây lập nghiệp. Cố gắng cố gắng mỗi ngày qua đi là thêm 1 sự cố gắng rồi tôi chuyển từ công trình này sang công trình khác nhiều công trình không có sóng không thể liên lạc được với e. Tôi biết e rất lo lắng và nhớ tôi cũng vậy nhưng biết sao được hả e? Tôi đi được 2 tháng tôi xin về trong sự ngăn cả của đồng nghiệp ngay cả sếp cũng không hài lòng nhưng tôi vẫn quyết tâm về vì tôi nhớ e nhớ nhà. Lần đó tôi về e vui lắm nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì thời hạn 3 ngày của tôi đã hết tôi lại ra đi và e lại khóc và khóc. Lần này tôi đi có lẽ phải 5 tháng nữa tết thì tôi mới về chúng tôi cứ đếm ngược thời gian để rồi một ngày có một người con trai học cùng lớp với e đã thôi học từ năm thứ 3 tiếp cận e.
Tôi biết bây giờ tôi không ở nhà, sóng điện thoại lúc có lúc không không thể tâm sự với e được nhiều. Có lần e kể người ấy giống anh lắm nhìn người ấy nhiều lúc e cứ nghĩ là anh. Ngay lúc đó tôi đã lo lắng sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất e. nhưng e đã an ủi tôi động viên tôi và tôi đã tin em yên tâm công tác. Chúng tôi vẫn cứ liên lạc qua điện thoại tới khi tôi về. Như thường lệ công ty tôi cho anh em nghỉ từ 22 âm lịch để kịp về quê tiễn ông táo nhưng tôi có chút việc ở công ty cần giải quyết nên về chậm mất 2-3 ngày và như thế tôi thấy e háo hức trách móc lâu về với em. Cuối cùng ngày về đã tới hôm về trời rét đậm tôi không muốn e vất vả nên không gọi e ra đón nữa mà muốn cho e bất ngờ. sáng đó tôi không nghỉ ngơi sau 1 quãng đường dài nữa mà phóng xe sang nhà e trước sự ngỡ ngàng của e. Vẫn cái dáng ấy vẫn con người ấy đang đứng trên hè nở nụ cười tươi khi nhìn thấy tôi. E xinh hơn trước nhìn e rất chững trạc và tôi tự tin hãnh diện trong lòng có người yêu xinh đẹp nết na và đặc biệt là tôi có 1 hậu phương vững chắc. tôi vui lắm vì xa nhau
Vậy là cô ả ăn một trận đòn nhừ tử, cho dù đã là sinh viên nhưng nên nhớ vẫn có những thành phần không có ý định tốt nghiệp. Nhà văn thì nói mưa đẹp, nhà thơ thì nói mưa là nỗi nhớ trong ai[…]
Tâm Sự
Rằng em muốn cả đời này mình yêu nhau; suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em. Được chứ? Anh ơi! Nếu chúng mình không có thời gian để nói chuyện. Em vẫn muốn mỗi tối trước khi đi ngủ, anh h[…]
Tâm Sự
Chị luôn cướp tất cả, phá hỏng tất cả những gì em đang có. Chị dành lấy tình yêu thương của bố,chị giả vờ nịnh nọt trong khi sau lưng ông chị luôn gọi ông là lão già chết tiệt. Chị đối xử tử[…]
Tâm Sự
Sẽ có rất nhiều người như tôi đúng không? Trời đang rất lạnh. Khiến tâm trạng con người ảm đạm đi rất nhiều. Nên tôi mới quyết định viết. Chỉ là viết một thứ gì đó vốn ngọ nguậy trong tâm h[…]
Tâm Sự
Nhớ quá Thầy Thư ơi! Năm tôi học lớp 12, Trường bắt đầu có giáo viên mới về thưc tập, Thầy tên Thư, giáo viên dạy Ngữ Văn là một trong số những giáo viên về thực tập năm ấy. Thầy được phân […]
Truyện ngắn
"Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". 1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ[…]
Truyện ngắn
Khi bạn yêu có nghĩa bạn đã tôn trọng tiếng nói của con tim. Dẫu tình yêu đó không thể nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi...Không quan trọng, điều d[…]
Truyện Blog
Lạc lõng giữa phố đông người cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi, tìm nơi đâu để em lại thấy anh, gương mặt, nụ cười, ánh mắt, tiếng nói thân quen ấy, tìm đâu để em thấy một người luôn yêu […]
Tâm Sự
Có lẽ tôi không thuộc về thế giới này
Lâm! Có tiếng gọi từ đằng sau tôi, tôi biết đó là ai nhưng tôi không cho phép mình dừng lại. Thời gian qua, với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi không thể nào ôm một mối tình quá lâu như vậy, có […]
Tâm Sự