Thật hạnh phúc em nhé
Bình chọn: 372
Bình chọn: 372
Chúng tôi yêu nhau đã được 7 năm một cuộc tình tưởng chừng là mãi mãi để giờ đây mỗi người mỗi ngả. 7 năm đối với cuộc đời của mỗi con người có thể coi là quãng thời gian tương đối dài nhưng nó đã tan biến mất khi em cất bước quay lưng ra đi. Có người nói tôi đã yêu mù quáng để rồi em lừa dối tôi trong thời gian dài mà không hay biết.
***
Tôi và em yêu nhau từ hồi học lớp 10 học chung một lớp ngồi chung một bàn. Ngày đó em ngây thơ trong sáng hồn nhiên lắm, tôi không biết đã yêu em từ lúc nào. Ngày đó nhân dịp 20/11 trường tôi tổ chức cắm trại. Lúc ấy em chưa nhận lời yêu của tôi mà tôi cũng nhát không giám thổ lộ gì cả chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là 2 đứa lại ngồi bên nhau nô đùa tâm sự với nhau. Và ngày cắm trại cũng vậy 2 chúng tôi đi đâu cũng có nhau, dường như lúc ấy em và tôi có sợi dây vô hình thắt chặt vào nhau. Ngày cắm trại đã hết hôm sau chúng tôi lại đi học như bình thường và cũng như mọi ngày tôi và em lại ngồi bên nhau nói chuyện như xa nhau rất lâu nay mới gặp. Hôm đó là ngày 21/11/2008 trong giờ kiểm tra hóa tôi đã lấy hết can đảm viết cho e mẩu giấy với dòng chữ "I LOVE YOU". Tôi hồi hộp đưa cho e và nhận lại được một ánh mắt trìu mến cùng cái gật đầu. Lúc đó tôi muốn đứng dậy hét thật to để khoe với mọi người rằng tôi đã có người yêu. Từ hôm ấy tôi đã trơ thành con người khác, cảm thấy cuộc sống này thật thú vị với bao dự định, hẹn ước mà e vs tôi đã đặt ra.
Kỳ 1 trôi qua chúng và kì 2 lại tới và điều đặc biết hơn là các thầy cô giáo đã biết tôi và e yêu nhau. Hồi đó các thầy cô giáo rất sợ học sinh vướng vào chuyện yêu đương rồi xa lánh học tập vậy nên có rất nhiều lời đề nghị chuyển chỗ tôi và em. Nhưng với kết quả thi học kì 1 của tôi và e cộng với ý thức học tập trên lớp của chúng tôi mà cô chủ nhiệm đã tin tưởng chúng tôi và cho 2 đứa lại ngồi bên nhau học tập. Học được mấy tuần thì chúng tôi nghỉ tết Nguyên Đán. Tết ấy e bị đậu mùa không đi đâu được vậy là bao nhiêu kế hoạch tan biến. Tôi nhớ em, lo cho em nhưng không sao được vì chúng tôi ở 2 xã khác nhau mà làng e nổi tiếng về đánh nhau em sợ tôi sang mà bị làm sao thì e càng lo hơn. Nghe lời em tôi đã cố nén tất cả vào trong lòng. Tôi đã nén cố nén và không thể nén được nữa cuối cùng tôi rủ thêm 2 cô bạn gái học chung lớp chơi thân với e sang nhà e mặc kệ tất cả cả lời e nói. Sang đến nhà e nhìn thấy em tôi xót xa muốn ôm em thật chặt vào lòng nhưng không giám. Hôm đó tôi không đi đâu cả chỉ ngồi bên e với tôi như vậy là đủ rồi. Nghỉ tết xong chúng tôi quay lại trường tiếp tục học và chúng tôi lại bên nhau. Các bạn biết không hôm đầu tiên đi học nhìn thấy tôi e cười nhìn tôi âu yếm làm tôi thấy hạnh phúc biết bao. Và cứ như thế lớp 10 kết thúc chúng tôi về nghỉ hè tôi đã nghĩ hè dài như vậy thì nhớ e tôi phải làn sao? Rất may cô giáo tôi lại mở lò cho chúng tôi học hè tuần 3 buổi. Biết có cơ hội đi học để nâng cao kiến thức và đặc biệt chúng tôi được gặp nhau nên chúng tôi cùng nhau đăng kí ngay.
Hè đó bà nội tôi mất mà tôi lại ở chung với bà từ bé tôi buồn lắm nhưng có e bên tôi động viên chia sẻ cùng tôi nên tôi cũng bớt đau buồn. Càng ngày chúng tôi càng say đắm bên nhau hơn. Bố mẹ tôi và e đều biết chuyện nhưng tin tưởng chúng tôi không xa lánh việc học tập nên không ai phản đối gì cả. Lớp 11,12 chúng tôi vẫn vậy vẫn bên nhau vẫn ngồi chung 1 bàn tưởng chừng mọi chuyện trôi qua êm đềm nhưng ai ngờ...cô chủ nhiêm chúng tôi nghỉ đẻ thay thế vào đó là cô giáo mới ra trường con non nớt kinh nghiệm lúc nào cũng cho mình là đúng. Hôm đó họp phụ huynh cô nói giữa cuộc họp là chúng tôi mải yêu đương không lo học hành. Mẹ tôi và mẹ e cúi mặt xuống không giám ngẩng lên vì ngại. Sau cuộc họp 2 bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau và đã có xung đột với nhau tôi biết họ cũng vì chúng tôi thôi nhưng họ đâu có biết là tôi và e không như vậy kết quả học tập lớp 10,11 chúng tôi đều đạt tiên tiến có giấy khen mang về và 2 đứa bây giờ đang cố gắng giúp đỡ nhau học tập để chuẩn bị thi đại học. Hôm sau tôi lên lớp trong giờ của cô chủ nhiệm tôi đã cãi nhau với cô trước bao nhiêu sự thách thức về kết quả học tập của tôi mà cô trao cho nhưng tôi không sợ tôi muốn lấy lại danh dự cho chúng tôi. Và cũng ngay hôm đó tôi và em chính thức chia tay. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua chúng tôi ngồi bên nhau như 2 người dưng cảm giác như thời gian trôi vô nghĩa. Sang ngày thứ 3 chúng tôi cùng nhau đi học lò và tôi không chịu được tôi muốn e quay về bên tôi và cũng như tôi e ôm tôi trong hạnh phúc mặc kệ tất cả. Lúc ấy tôi như được sống lại thêm lần nữa và như thế chúng tôi nắm tay nhau rời khỏi mái trường THPT.
Tôi và e đều chọn ngành xây dựng nhưng khác trường nhau. Em học tốt hơn tôi nên e đã đỗ đại học còn tôi học cao đẳng. Trường tôi và e cách nhau hơn 120km vậy nên ngày tôi lên trường nhập học chúng tôi đã khóc. Không có cách nào khác chúng tôi vẫn phải xa nhau nhưng tình yêu của chúng tôi thì không có khoảng cách. Tôi nh
Hà Nội đổi gió, anh đổi yêu thương...
Có cái gì trôi đi nhanh quá, cái mà tay chẳng thể với, nắng chẳng thể tới và nước mắt chẳng thể rơi... Là gì nhỉ, mình xa nhau rồi đấy, nhắm mắt và những kỷ niệm ùa về, có khi nào ai đó ngh[…]
Tâm Sự
Mẹ tôi ngoại tình, tôi phải làm sao ?
Từ trước tới nay việc tôi kinh tởm nhất là ngoại tình, năm nay tôi cũng đã 23t, không như những người bạn khác đã có người yêu, tôi vẫn chưa có. Tôi chưa có vì tính tôi cầu kỳ, gia trưởng, c[…]
Tâm Sự
Là yêu thương thật lòng hay chỉ là cơn say nắng nhất thời?
Thế nên, tôi cứ yêu anh, vậy thôi, bởi chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh cơ mà. Tôi một cô gái mới tròn 20 tuổi, cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất trong đời. Tôi cũng giốn[…]
Tâm Sự
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Mùa mưa đã đến rồi, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ đến em?... Em thường hay tự hỏi chính mình những câu hỏi ngốc nghếch như thế dù đã biết trước câu trả lời. Anh chẳng […]
Tâm Sự

Làm sao có thể quên được những kỉ niệm vui buồn sau ba năm học chung với nhau? Làm sao có thể quên được những trò quậy phá làm thầy chủ nhiệm bị trừ lương? Làm sao có thể quên được chọc phá […]
Truyện ngắn

Bắt đầu từ những ngón chân. Anh vẫn thế. Tôi đã quen dần kể từ đêm tân hôn. Người ta nói nhiều về cách thức và biểu đạt, về những khám phá mới lạ, như đường vào mê cung muôn vàn kỳ thú nhưng[…]
Truyện ngắn

Đôi khi, mở lòng mình với một người xa lạ lại thấy an yên đến lạ thường. Chỉ cần ở bên lắng nghe ta nói, lắng nghe ta khóc cũng đủ làm ta không bao giờ quên được cho dù là gặp trong hoàn cản[…]
Truyện ngắn

Ba mét phía trên bầu trời - Federico Moccia
Một tay lưu manh thô lỗ, ưa bạo lực, cả ngày làm bạn với mô tô phân khối lớn và những cuộc đua bốc đầu. Một cô bé xinh, ngoan, sống cuộc sống trong hộp với những bữa tiệc lịch sự, những bữa […]
Sách Hay