Thầm yêu!
Bình chọn: 331
Bình chọn: 331
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì thích cậu âm thầm, mệt mỏi vì ghen, vì buồn, vì mình chả là gì cả. Nhiều khi tôi rất muốn nói rằng tôi thích cậu, nhưng rồi tôi lại sợ rằng khi nói ra sẽ mất cậu mãi mãi.
***
Tôi, một học sinh cấp 3 chưa một mảnh tình giắt vai. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là cậu học vô cùng giỏi lại còn là lớp phó học tập. Tôi ngồi cùng bàn với cậu, nhưng có lẽ cái khoảng cách 1 người ngồi giữa cũng đủ xa để khiến tôi và cậu chẳng bao giời nói chuyện. Cũng chẳng nhớ từ khi nào từ khi nào tôi và cậu lại thân thiết với nhau, hình như là do cũng trao đổi bài tập trong giờ. Cậu đối với tôi cũng như 1 người bạn hữu vậy, đủ gần mà cũng đủ xa để trò truyện, vui đùa. Lúc ấy, hình ảnh cậu trong tâm trí tôi là một cậu con trai da ngăm, hay cười và vui tính. Tất cả mọi người ở bên cạnh cậu đều cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Cậu và tôi, có những sự trùng hợp mà tưởng chừng như định mệnh. Cậu và tôi vô tình sinh cùng ngày, đi cùng 1 loại giày, đeo cùng 1 loại đồng hồ, lại cũng thích tiểu thuyết. Có đôi lần, một vài người nói tôi có thói quen giống cậu như nháp vào tay hay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú. Tôt thấy mình giống cậu quá mà. Nên từ đó tôi lại chú ý đến cậu nhiều hơn.
Rồi dần dần, tôi nhận ra cậu cũng có để ý mình (hoặc tự tôi tưởng tượng vậy). Theo thói quen, tôi nhìn cậu trong gương nhưng lúc này lại thấy ánh mắt cậu nhìn lại tôi, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại giả vờ như không biết và nhìn ra chỗ khác. Cậu bắt chuyện với tôi, để ra những hành động, dấu hiệu như đang tiếp cận tôi, Và tôi, lại lần nữa, giả vờ như không biết.
Thế rồi 1 tháng sau, tôi bị bọn bạn trong lớp gán ghép với cậu. Tôi cố hỏi lý do vì sao thì bọn nó lại cười, nói:"mi đi mà hỏi nó ây. "Tôi cũng lờ mờ đoán ra cậu là nguyên nhân của vụ này. Cảm xúc tôi lúc đó thể nào nhỉ? Vui có, hồi hộp có, hạnh phúc cũng có. Từ bao giờ, tôi đã ngầm nhận ra rằng tôi thích cậu. Rồi tôi cũng điều tra ra nguyên nhân, đó là do cậu nói với lũ bạn rằng cậu mà thích ai thì chí ít cũng phải giống tối! Tôi nghe được điều đó trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì tôi là hình mẫu bạn gái của cậu! Tôi có quen bạn thân của cậu, cô ấy nói chững khi đi với cậu cậu có nhạn xét về tôi, cậu hay nhắc đến tôi.
Rồi tôi bắt đầu những ngày tháng âm thầm thích cậu. Âm thầm theo dõi cậu từ xa. Âm thầm tìm cậu trong đám đông. Âm thầm quan tâm cậu. Âm thầm chờ cậu cùng đi về nhà, nhưng là cậu cùng bạn đi trước, tôi cùng bạn tôi đi sau, có vẻ như chẳng ai liên quan đến ai. Ở trên lớp tôi vẫn bị trêu với cậu, nhưng tôi lại chẳng nói cũng chẳng phản kháng, vì tôi hy vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà tôi cũng chẳng thấy cậu có chút phản kháng gì chẳng lẽ cậu cũng như tôi? Tôi hay đăng những bài thơ về tình yêu đơn phương, về sự chờ đợi một ai đó nhưng chẳng có 1 stt nào cậu like. Tôi cũng thất vọng lắm. Chỉ có 1 lần duy nhất cậu like thơ của tôi mà cũng làm tôi thấy xốn sang trong lòng, tôi cứ mỉm cười mãi hôm ấy. Có lẽ càng ngày tôi lại càng thích cậu nhiều hơn. Hình ảnh cậu cứ ở trong tâm trí tôi, chốc chốc lại hiện ra. Lúc ấy, có 1 cậu khác nói thích tôi, nhưng tôi nói ràng tôi thích người khác rồi và trong đầu tôi là hình cậu. Tôi cũng hay giả vờ vô tình trùng hợp với cậu như xem cùng 1 bộ phim trong ngày, đọc cùng 1 quyển truyện mà cậu đọc, hay cắt kiểu tóc giống như nhân vật mà cậu thích, dù tôi và cậu đã có nhiều quá nhiều sự trùng hợp vô tình rồi. Có nhiều khi bắt gặp cậu thân thiết với những bạn gái khác, tôi cũng buồn lắm vì nghĩ rằng đó là bạn gái cậu. Rồi tôi hỏi cô bạn mình về cậu thì biết, ngày xưa cậu thầm thích 1 cô bạn thân, nhưng chỉ đơn phương đên khi ra trường cũng không dám nói. Đến giờ thì cậu vẫn chưa thích ai cả.
Người hay trêu tôi với cậu nhất chính là 1 bạn nữ nọ. Nhiều khi, để vui đùa, khi bạn ấy trêu tôi với cậu, tôi lại đùa lại :"mi thích hấn hay sao mà mi cứ trêu hấn với tau để gây chú ý?" Và lần nào cô bạn cũng chối, và một vài lần cậu nghe được. Từ khi thích cậu, tôi không thể nào nói chuyện với cậu tự nhiên được nữa. Không còn những ngày đùa trêu cậu, không còn trao đổi bài với cậu nhiều như trước. Vì mỗi lần nhìn thấycậu, tôi lại không thể ngăn tim mình loạn nhịp. Có lẽ cũng vì thế mà tôi và cậu ít nói chuyện dần. Cậu bắt đầu quay xuống trêu chọc và nói chuyện với cô bạn nọ, Và cô bạn nọ đáp lại những trêu chọc của cậu 1 cách rất nhõng nhẽo, đáng yêu, cái mà tôi không thể nào làm được. Rồi tôi nhân thấy, cậu và cô ấy cùng thích một môn, hai người cứ giờ môn đó lại vô cùng thân thiết. Rồi những khi cậu trêu cô ấy nhiều quá, cô ấy bảo cẩn thận tôi ghen, cậu lại chẳng nói gì. Nhưng rồi cậu và cô ấy thân đến nỗi, cậu trêu chọc cô ấy nhiều đến nỗi mà cô bạn tôi còn nghi ngờ cậu thích cô ấy. Tôi thì giả vờ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng lo sợ. Tôi thấy cậu ngày càng xa cách tôi, cậu không còn nhìn tôi hay li
Đợi chờ một thứ không thuộc về mình cũng giống như cách tự đóng cánh cửa cuộc sống mình vậy. Em sẽ vẫn đóng cánh cửa ấy lại sao? Người bên em nay đã xa một nửa. Chẳng còn đọng lại một chút […]
Tâm Sự
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự

Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự
Em không dám chắc có thể quên anh trong một thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn em sẽ quên được anh, không sớm thì muộn... 22 tuổi rưỡi, đời chưa vùi dập đủ để trong đầu tôi có sạn, nhưng cũn[…]
Tâm Sự
Anh đã bỏ rơi em trong lúc bụng mang dạ chửa với cái thai mới được 5 tháng tuổi để chạy theo người phụ nữ khác cùng với vô vàn lý do. Hai con lục lạc giống y hệt nhau đó là món quà tình yêu[…]
Tâm Sự

Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có vì hạnh phúc không bao giờ đến với ta nhiều lần. Và vì cuộc sống này chính là món quà đáng quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta! "Ba! Ba đừn[…]
Truyện ngắn

Ác mộng xanh - Laurie Faria Stolarz
Trong tập đầu tiên,Ác mộng xanh, Stacy là một cô gái 16 tuổi, trải qua năm đầu tiên ở trường trung học nội trú thật khó khăn khi phải che giấu những rung động đầu đời của mình vì trót phải l[…]
Sách Hay

Nông nổi tuổi trẻ cùng với sự hiếu thắng, nó bước ra khỏi nhà với tất cả tài sản trên người, là hai bàn tay trắng. Con yêu ba mẹ nhất trên đời! Câu nói ngây thơ của đứa con 5 tuổi bỗng dưn[…]
Truyện ngắn

Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình (*)
Đố mọi người biết, chúng ta nói chuyện gì khi chúng ta nói chuyện tình? Trong lúc mọi người nghĩ, mình sẽ nói tạm chuyện khác, cũng là chuyện tình. Sẽ rất là lạc hậu nếu mà lại mở đầu bằng […]
Truyện Blog