Tận cùng của linh hồn
Bình chọn: 274
Bình chọn: 274
Hôm trước có thằng trong công ty còn giở trò với em, khi em gạt nó ra nó còn cười đểu với em nó bảo sao em phải làm màu, ai chẳng biết rồi còn gì đâu mà phải giữ....
***
Tôi gào thét trong điên dại, tôi xé nát tươm cuốn sổ vẽ mà tôi đã cất giữ hơn một năm qua, những bức tranh vẽ bằng chì nhăn nhó trong cơn đau mà tôi đang cô kiềm chế. Rồi tôi khóc, tôi khóc như chưa bao giờ thấy mình bế tắc như lúc này, những bức tranh còn dang dở nằm ngổn ngang rồi vô tình bay tứ tung bởi một cơn gió bất chợt. Tôi thấy nhòa đi trong nước mắt là nụ cười của một cô gái mà tôi đã khắc họa cách đây không lâu và tôi gục ngã. Ngày hôm đó, tôi nhắn tin xin nghỉ làm rồi nhốt mình trong căn phòng nhỏ thấp lè tè, ẩm ướt và bừa bộn đến không tưởng.
Tôi lại khóc khi ngoài trời cơn mưa dai dẳng từ đêm hôm qua vẫn chưa còn chấm dứt, tôi mệt nhoài vì những ngày đã qua, nó như một cơn ác mộng không bao giờ có hồi kết. Tôi bước vào môi trường mới khi mọi thứ chưa được sẵn sàng, tôi một kẻ khờ khạo và ngu ngốc luôn bị dèm pha bởi cái xuất thân và những mối quan hệ chằng chịt. Điều đó đã vô tình đẩy tôi trở thành cái gai trong mắt mọi người, có mà không - tưởng như nở hoa nhưng thực ra là bế tắc và tôi lạc lõng giữa vô số người bên cạnh.
Tôi nằm lịm dần cho đến lúc nghe tiếng đập cửa mạnh cũng như tiếng kêu tên tôi của một ai đó, mắt tôi hé mở nhưng cái cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được là cổ họng tôi đau rát kèm theo nhiệt độ cơ thể rất nóng. Tôi chỉ nhớ cái lúc tôi gượng dậy bước ra khỏi giường và đi xuống cả thân hình của tôi chỉ muốn ngã quỵ nếu như không có chị lao vào mà ôm tôi ngay sau cánh cửa được mở. Chị nhìn tôi, rồi nhìn những tấm hình bị tôi xé nát; còn tôi chỉ thấy những giọt nước mưa đang còn vương lại trên khuôn mặt gầy gò của chị. Chị không nói gì chỉ nhẹ nhàng xếp những tấm hình vương vãi trên sàn nhà rồi kẹp lại vào một cuốn vở ngay sau đó, tôi ngồi yên bất động trên giường, tấm chăn mỏng không đủ nhiệt để làm tôi thấy bớt lạnh, tôi định nói gì đó với chị nhưng chợt nhận ra trong cơ thể của tôi không còn một chút sức lực nào để buông lời. Chị lặng lẽ ngồi cạnh tôi, rồi khoác thêm chiêc áo choàng dày của chị lên cơ thể đang run lên vì lạnh, tôi ngả đầu vào vai chị để tìm chút bình yên mà tôi đang cố kiếm tìm. Khi tôi tỉnh dậy lần thứ 2 tôi thấy chị đang cặm cụi với bát cháo nóng bên cạnh bếp, mùi thơm của cháo khiến bụng tôi kêu lên vì đói, tôi tự ăn trong sự im lặng của cả hai cho tới khi chị lên tiếng:
- Mày vẫn bướng bỉnh như thế, sao mày ngốc nghếch vậy hả em???
Tôi ngước nhìn chị tỏ vẻ khó hiểu, hai ánh mắt chạm vào nhau trong giây lát rồi bất chợt lại chìm vào trong im lặng. Tôi ăn xong bát cháo nóng rồi lại choàng chiếc chăn mỏng quanh người tựa mình vào thành giường. Chị xòe tay ra trước mặt tôi, trên tay chị là những viên thuốc xanh đỏ chồng chéo lên nhau, tôi không nói gì chỉ cầm ngay ly nước uống một ngụm to rồi nuốt tất cả trong một lần duy nhất. Và như thế chị đã bên cạnh tôi cho tới khi tôi tỉnh dậy lần thứ ba, lúc này tôi đã thấy mình có chút sức sống, chị vẫn mặc chiếc áo len mỏng ngồi cạnh, mắt đăm chiêu nhìn ra ô cửa kính nhỏ đang chiếu những tia nắng yếu ớt đầu tiên sau cơn mưa dai dẳng.
- Trời ngừng mưa rồi, có nắng rồi đấy...
Tôi thều thào nói trong sự mệt mỏi:
- Chị đang nói với em à?
- Ờ, Tao nói với mày chứ với ai? mày tỉnh rồi mà!
- Làm sao chị biết được, chị không nhìn thấy em mà?
- Mày có chuyện gì vậy em? chị chưa thấy mày như thế này bao giờ? Sống với mày 5 năm rồi chị không nghĩ có những lúc chị lại chứng kiến mày như thế?
Tôi chợt xáo lòng, rồi như có gì đó cảm thấy bị thương hại tôi lại khóc, chị không bảo gì thêm, tôi vội lau nước mắt nói trong sự dâng trào tột độ của kẻ khát được giải bày.
- Em mệt mỏi quá chị ơi! tại sao em lại bị dồn vào cái ngõ cụt này?
- Mày cứ nói đi, mày cứ chửi thề nếu được, chị mày biết mày là kẻ thế nào nên không cần phải vòng vo thêm nữa đâu.
- Em bị nó hành hạ, không một ai hiểu cho em hết.
- Nó làm gì mày? nó lại chửi mày hay xúc phạm gì mày nữa??
- Không biết nó đã nói gì, đã làm gì để bây giờ tất cả mọi người đều xì xào bàn tán mỗi khi em đi ngang qua.
Chị cau mày khi nghe tôi nói đó, cắt ngang lời tôi chị nói kiềm chế để không nói lớn:
- Nó nói gì về mày, mày có biết không?
- Em không chắc, nhưng mọi người nhìn em tỏ vẻ khinh miệt, mấy thằng khác thì cười một cách nham nhỏ khi em bước qua. có lẽ nó nghĩ em là loại con gái dễ dãi.
Giọng nghẹn lại rồi tôi nói tiếp:
- Hôm trước có thằng trong công ty còn giở trò với em, khi em gạt nó ra nó còn cười đểu với em nó bảo sao em phải làm màu, ai chẳng biết rồi còn gì đâu mà phải giữ.... - Nói đến đây tôi lại suýt khóc vì tức giân..
Chị nghe tôi nói thế, không kiềm chế được bàn tay của mình rồi hất mạnh khiến tôi loạng choạng suýt ngã vì không may bị v
Ai cũng có người tới mang áo mưa để mặc hay đón đưa về. Ai cũng sợ vợ con, người yêu, tình yêu của mình bị ướt bởi những cơn mưa không mong muốn. Lòng mình trống rỗng, giờ còn có ai đợi chờ[…]
Tâm Sự
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không? […]
Tâm Sự
Vậy là mối tình giữa anh và em đã khép lại, theo cái cách hơi chút gì đó chua chát và đắng cay. Nếu ai đó hỏi anh, mối tình ấy ra sao, anh sẽ nói anh đã từng yêu bằng tất cả trái tim củ[…]
Tâm Sự
Mưa rơi, sao tay em chẳng buông lơi? Tôi là một thằng đàn ông. Đàn ông thì ham chơi, lớn chậm. Tôi yêu vài người. Yêu cho có, yêu cho biết mùi. Yêu là bởi thích thích một tí là yêu. Yêu cho[…]
Tâm Sự

Tôi yêu cuộc điện thoại lúc nửa đêm khi tôi đang say giấc. Em nói giọng run run: "Em thấy sợ...". Thì ra em gặp ác mộng, mơ đâm phải ôtô làm ôtô rụng cả bánh! An ủi em xong, tôi chẳng tài nà[…]
Truyện Blog

Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới […]
Truyện Blog

Có những lúc, ta cố làm ra vẻ lạnh lùng, đấy chỉ là không muốn để đối phương biết ta vẫn còn lưu luyến họ. Có điện thoại gọi đến, ta biết chắc là anh ấy gọi, nhưng cố tình để reng cả chục t[…]
Truyện Blog

Trong mỗi chúng ta đều có một đứa tên Lười
Cái đứa tên Lười, nó rõ buồn cười. Nó thống trị trong mỗi người và tùy từng người nó có mức độ, phạm vi tác động, ảnh hưởng khác nhau. Lười nhà ta kiêu căng, dị hợm và không mấy mặn mà với […]
Truyện ngắn