
Sợ quên nhưng rồi cũng sẽ phải quên
Bình chọn: 150
Bình chọn: 150
Biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em?
***
Con đường quen thuộc này em đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao lần này em lại thấy nó xa lạ với mình vô cùng, em đang nghĩ, có phải em đã quên hết kí ức hay là đang nhớ đến một bàn tay nắm chặt tay em và bước đi, để giờ đây không còn nữa khiến em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Em cũng không biết nữa, em chỉ biết giờ đây em đang nhớ anh, nhớ đến một người mà em đã và đang cố gắng vùi sâu vào kí ức, nhưng mà...em không làm được. Có lẽ tình yêu em dành cho anh quá nhiều nên muốn quên là điều rất khó đối với em.
Biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em? Đã nhiều lần em muốn nhắn tin cho anh, muốn gọi điện cho anh và nói tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng em lại sợ, sợ một tiếng tắt máy không thương tiếc, sợ một câu nói giận dữ phát ra từ đầu dây bên kia, và thế là, em yên lặng, yên lặng cho đến tận bây giờ, yên lặng chỉ để cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên người ấy-người sẽ mang lại cho anh một nụ cười tràn ngập yêu thương-người ấy...không phải em.
Dù sao đi nữa thời gian vẫn trôi theo quy luật của nó, xuân hạ thu đông bốn mùa cứ nối tiếp nhau không dừng lại. Giờ đây, đã 2 năm qua rồi, đã qua 1 cái thu mà em đi 1 mình, lá vàng rơi tràn ngập mọi nẻo đường, em một mình bước đi chỉ mong tìm chút kí ức còn sót lại đây, nơi đã chứng giám tình yêu đôi ta từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, một thời gian đủ dài để tất cả nghĩ rằng anh và em là của nhau. Nhưng tất cả đã sai, em và anh cũng thế, khi bên anh, em chưa bao giờ nghĩ đến lúc nào đó em sẽ mất anh mãi mãi, nhưng không ngờ, sự thật phũ phàng ấy vẫn xảy ra, ông trời quả thực quá tàn nhẫn anh nhỉ?
Đã đưa anh đến, đã cho anh gặp em mà tại sao lại để anh chia xa em nhứ thế. Em đã quen ngày ngày được anh gọi điện về cho em hỏi han quan tâm, rồi cáu gắt khi em ốm đau mà chẳng chịu uống thuốc, rồi hằn học khi vô tình nhìn thấy bức ảnh em tươi cười chụp cùng một người bạn nào đó mà không phải là anh ;) Rồi những khi anh nhắn tin mà chưa nhắn lại anh đã vội gọi ngay và lại cáu um lên :)) đáng yêu lắm mà, em biết anh đã đợi em thật lâu !
Buổi sáng điện thoại của em cứ im thôi, nó chẳng thèm chuông gọi em dạy đi học nữa, vi có ai gọi nữa đâu :( mỗi tối nó cũng nằm im như thế thì làm gì có tin nhắn nào nữa đâu !
Em nhớ, em nhớ hết, em không đáng rơi một chút nào !
Rồi bât giác phát hiện ra có những chuyện anh giấu em, rồi giận dỗi, rồi vùng vằng rồi im lặng nhưng anh đâu thể chạy đến ngay để nói cho em nghe, để cầm tay em và giải thích ! vì anh ở xa mà. Nhưng anh cũng đã làm em tha thứ mà... em đã bỏ qua mà. Dù sau đó niềm tin và tình yêu ấy của em gần như đã trở lại từ đầu ... không phải em nhỏ nhen mà chỉ la em cảm thấy hụt hẫng lăms khi niềm tim của em nó không đc coi trọng mà...
Thời gian qua đi, anh nói khoảng cách đã làm tình yêu của anh và em không còn như trước nữa.Chả hiểu sao lúc đấy em lại chả có một cảm xúc gì. Em nói rằng tại sao ko nói câu này sớm hơn, tại sao không để cho nhau tự do sớm hơn ??? em buông xuôi, em khôngmuốn nghĩ, và em đã chả nghĩ gì nữa...
---Ngang ngạnh, hời hợt, Không biết quan tâm, không biết để ý đến cảm xúc của ngừoi khác, bảo thủ, cái tôi của em quá lớn ----
Và thế rồi em nhận ra người đánh mất đi tình yêu đó lại chính là em !!!
Em đã không nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh :)
Hey, Hey, Qua rồi !! tự nhắc nhở mình đã qua rồi hãy bỏ đi thôi, quên đi thôi, bắt đầu lại thôi !!! Thế mà em lại luôn là người nghĩ đến mỗi khi nghe lại những câu hát ấy mà bất giác tay em bật nó lên từ lúc nào ;)
Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em có được một tình yêu đẹp đến thế, cảm ơn đã cho em một thời gian được sống trong thiên đường tình yêu, cảm ơn anh vì những đieuè lãng mạn nhất mà anh đã làm cho em, cảm ơn anh đã cho một bờ vai nương tựa để đứng lên, và cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là khổ đau, tuy lấy của em thật nhiều nước mắt nhưng cũng cho em hiểu cách yêu cao thượng. Như vậy có lẽ là quá đủ cho một tình yêu rồi phải không anh?
Em thường nghe người ta nói: cố quên sẽ nhớ và cố nhớ sẽ quên, nhưng đôi lúc khoảng cách giữa nhớ và quên là rất mong manh anh à, em biết, đến lúc nào đó em sẽ chợt quên mất hình bóng anh mà thôi, cũng giống như anh đã quên mất tình yêu của em vậy. Nói thế thôi, nhưng em không có ý trách anh đâu, vì quy luật cuộc đời này đã tàn nhẫn như thế mà, không ai là của ai mãi mãi, và không có gì là không thể quên khi ta không muốn nhớ.
Thế nhé anh, em sẽ quên đi anh để tìm lại khoảng bình yên tâm hồn mình, quên đi anh để quay trở về là em trong kí ức, một người con gái cô đơn và thích giam mình trong yên tĩnh không biết chán.
Một mính gặm nhấm bóng đêm trong căn gác nhỏ, nỗi nhớ mang tên anh lại nổi dậy đánh bật những cảm xúc em đã kìm nén bao lâu nay. Nhớ cái khoảnh khắc anh ra đi khiến em như chết lặng, cái ng[…]
Tâm Sự
Ai thấy tôi nực cười chứ tôi thì không. Tôi thích việc mình làm. Tôi xinh, tôi nghĩ thế. Mà thực ra mọi người bảo tôi không xinh, cũng vẫn có người khen tôi, nhưng tôi biết nhan sắc mình th[…]
Tâm Sự
Ai có thể cho tôi lời khuyên được không. Tôi đang phân vân... Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi ngủ dậy trễ nên không đi làm, rồi định mệnh đưa em gặp tôi khi chị […]
Tâm Sự
Một ngày đầy nắng và gió...Nắng hừng hực và gió thô ráp từ hướng Tây thổi về... Đôi cánh chò nâu xoay xoay trong gió nắng lặng lẽ...Tôi lại nghĩ về anh với một nỗi nhớ da diết...Chẳng phải[…]
Tâm Sự
Khi số 4+ mùa mặt trời rực lửa
Em chưa bao giờ định nghĩa cho mối quan hệ rối rắm giữa anh và em, ý em là chưa bao giờ cho anh biết suy nghĩ thực sự của em là gì. Chỉ thấy trong thâm tâm sâu thẳm của một "bà bé" cỗi cằn v[…]
Tâm Sự
Liên minh phe thất tình - Lam Tiểu Miết
Một cô gái yêu thầm suốt bao nhiêu năm không có kết quả. Một chàng trai bất ngờ phát hiện ra vị hôn thê của mình đi yêu người khác. Tác phẩm đậm chất hài hước xoay quanh câu chuyện "liên mi[…]
Sách Hay
Cậu nghĩ điều gì sẽ chia cách chúng ta ? Điều duy nhất tớ nghĩ được cho đến lúc này đó chính là sự tự do tung bay của tuổi trẻ... "Chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến mức có thể tạm gọi là đủ[…]
Truyện ngắn
Nếu được chọn lựa, bác mong muốn mình ở đâu lúc nằm xuống? Quê hương... Tôi là một kẻ trốn chạy...Thường thì người ta chạy trốn bởi nỗi sợ hãi, khi bị truy đuổi...Nhưng cũng có những kẻ […]
Truyện ngắn
Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đờ[…]
Truyện Blog
Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông
Anh biết. Em vẫn giữ liên lạc với người ấy. Anh từng tự hỏi, có cần phải giữ liên lạc với một mối tình đã cũ. Nhưng rồi anh chợt hiểu ra một điều, sẽ chẳng có gì là cũ kỹ nếu như "thỉnh tho[…]
Truyện Blog