Sinh nhật không anh, không bánh và không hoa
Bình chọn: 370
Bình chọn: 370
Nhiều lúc nó tự hỏi, như vậy có phải là Tình yêu không. Con người ta có thể không yêu qua lời nói nhưng sẽ thể hiện qua hành động. Còn anh...? Nhưng rồi nó lại gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, gom góp những ký ức vụn vặt mà khi xa anh nó cảm thấy rất nhớ, khi gần nó tận hưởng được niềm vui và hạnh phúc. Có chăng bản chất của Tình yêu mang trong mình quá nhiều tiềm ẩn, mà những gì chúng ta thấy, ở một khía cạnh nào cũng chỉ cần có vậy thôi.
Thế nhưng nó lại không thể lý giải được vì sao anh lại có thể nói lời xin lỗi, xin lỗi rất chân thành cô nhân viên cấp dưới khi anh là sếp của cô nhưng khi cô bị sếp Tổng đuổi việc chỉ vì một lý do lãng nhách mà lỗi không phải do cô ấy, anh lại không đứng ra làm chủ được. Nó cũng đã từng thấy trong điện thoại những lời chúc 8/3 rất thành ý anh gửi cho các nữ đồng nghiệp, học lại bài hát chúc mừng sinh nhật mỗi dịp cơ quan có ai đó sắp kỉ niệm ngày sinh và đi ăn mừng cùng họ với mỗi dịp như thế... Nó cũng đã mỏi mòn chờ đợi cho đến khi kim đồng hồ điểm 0:00 giờ, rồi lặng lẳng cất điện thoại, không tin nhắn, không cuộc gọi đến, không buổi hẹn hò kỉ niệm ngày đáng nhớ... Rồi sau đó, không một ngày gì cả, anh vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn rủ nó đi dạo... Nhiều lúc nó tự hỏi, anh yêu nó theo cách của riêng mình, hay nó là một con bé ngốc nghếch đến nỗi không biết phân biệt đâu là Tình yêu và đâu là cái na ná giống Tình yêu. Anh giải thích cho sự tâm lý với các nữ đồng nghiệp của anh là vì công việc. Là ngoại giao. Mặc dù nó chưa bao giờ tin cũng như chưa bao giờ bị thuyết phục bởi cách giải thích đó cả. Nhưng con người ta chỉ có thể nói ra chứ không thể bắt buộc một người khác quan tâm đến mình khi mà họ không muốn. Và càng không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là lời nói dối, đâu là sự bao biện và đâu là nói nói thật lòng bởi nó còn bị chi phối vì một điều na ná giống Tình yêu.
Trở về với thực tại, đôi chân nó độc bước từng bước dài lê thê. Đồng hồ đã điểm 20:00. Sau quãng trầm của sự giao thoa giữa ngày và đêm, phố bắt đầu hoạt động trở lại. Dòng người và xe đổ ra đường tấp nập, huyên náo. Những quán trà đá vỉa hè, những quán ăn đêm, những chốn mua sắm sầm uất như chợ đêm sinh viên, các siêu thị lớn nườm nượp người ra vào vui chơi, ăn uống, trao đổi mua bán... Nó cũng không rõ đôi bàn chân đã trải qua bao con phố, chỉ biết rằng đến đâu nó cũng cố gắng nhận mặt từng con phố để nỡ anh có gọi, nó còn biết để chỉ cho anh đến tìm. Rồi lại lãng quên khi bước chân qua một con phố khác mà chiếc điện thoại kia thì vẫn cứ im lìm.
Bước chân đến quán cà phê sách cuối đường Thụy Khuê, nó dừng chân ngó vào bên trong. Một trong những sở thích của nó là nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng hổi và đọc những trang văn học yêu thích. Điều mà rất nhiều lần nó ngỏ ý với anh, và lần nào anh cũng đồng ý nhưng với một cái hẹn "để hôm khác". Anh thường lui tới những quán trà đá vỉa hè, tụ tập cùng đám bạn trai có, gái có, mà tán gẫu, trải lòng, thậm chí bàn về công việc bằng những ngôn ngữ bình dân. Anh nói chỉ có như vậy anh mới cảm thấy thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Nó đồng tình với anh, chỉ có điều, anh hay cất giấu nó cho riêng mình, chẳng khi nào cho nó góp mặt vào những cuộc vui giản dị như thế. Nó nhớ có lần, anh đi đón nó, trong lúc cao hứng anh nhắn tin khoe với nó đang ngồi trà đá cùng với mấy cô bạn đồng nghiệp ở gần trường nó. Nó hí hứng nhắn cho anh nó đã tan giờ học. Tay sắp xếp sách vở và trong đầu nghĩ anh sẽ đến đón hay gọi nó ra giao lưu cùng. Anh không nhắn tin lại. Nó gọi điện anh không bắt máy. Nửa tiếng sau anh xuất hiện, đưa nó về thẳng xóm trọ. Nó ngạc nhiên hỏi : "Em cứ tưởng mình được ra uống nước cùng cơ đấy". Anh thẳng thắn: "Lúc đó anh mà đứng dậy thì mọi người cũng về chứ còn ngồi lại làm gì". Nó thắc mắc "Từ đó đến chỗ em có bao xa đâu mà phải mất nửa tiếng anh mới đến đón em được". Anh thản nhiên: "Thì đang dở câu chuyện, cũng phải cần có thời gian anh mới đứng dậy được chứ...". Nó khóc. Anh không dỗ mà nổi khùng, gắt "Có thế mà em cũng khóc được" rồi vút ga đi với vận tốc nhanh vọt.... Chẳng lẽ lại chia tay.
Quyết định bước chân vào quán cà phê, gọi cho mình một nâu nóng, nó đưa tay với lên giá sách, chọn cho mình một cuốn truyện ngắn. Cẩn thận lật từng trang, từng trang, nó ngấu nghiến đọc... hết truyện này đến truyện khác... Thỉnh thoảng đưa tay với ly cà phê nhấm nháp, vị ngọt của sữa hòa cùng vị đắng của cà phê như số phận lúc êm đềm, lúc thăng trầm của những số phận nhân vật trong truyện, như tình yêu đôi lứa... Bỗng nhìn lại, thấy mình cũng là một nhà biên kịch tương lai, cũng cho ra đời khá nhiều sáng tác được thầy cô đánh giá cao, vài ba cuốn truyện được xuất bản thành sách, mà rốt cuộc chuyện của mình lại mù mịt, ngây ngô, hay con người ta chỉ có thể sáng suốt khi mình là người ngoài cuộc và có đủ mọi lý do chính đáng để bào chữa cho những nét khuyết hay lỗi lầm người t
Em yêu dấu! Thế là cũng đã xa nhau lâu rồi. Dường như không phút giây buồn vui nao mà anh không nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng có Em kề bên, những tháng ngày đẹp nhất […]
Tâm Sự

Hôm trước có thằng trong công ty còn giở trò với em, khi em gạt nó ra nó còn cười đểu với em nó bảo sao em phải làm màu, ai chẳng biết rồi còn gì đâu mà phải giữ.... Tôi gào thét trong điên[…]
Tâm Sự

Anh ơi, ở đây có cài win laptop không? Có em. Cài cho em bản win 8 nhé. Uh, đưa máy cho anh. Mất bao lâu anh? Khoảng 2 tiếng, em có việc thì lát quay lại lấy hoặc mai qua cũng được. E[…]
Tâm Sự
Anh ơi, đã bước sang năm thứ 10 rồi anh nhỉ? Từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt đến bây giờ, ngay trong lúc này mối quan hệ của chúng ta đã bước sang năm thứ 10 rồi? chúng ta có nên mua bánh s[…]
Tâm Sự

Cảm ơn mẹ đã cho con được sống
Người đàn bà đội vội chiếc nón lên đầu, tắt tả rẽ vào con hẻm nhỏ, đi thật nhanh như thể sợ ai đó trông thấy. Vân đứng lặng nhìn theo, tim nhói đau, cái cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về. Người […]
Truyện ngắn

Audio Cô bé, nếu em yêu ai đó, đừng biến họ thành cả thế giới. Chị không chắc đó có phải là tình yêu. Nhưng chị chắc đó là cách tốt nhất để huỷ hoại một tình yêu. […]
Truyện Blog

Thời gian rất khảng khái, bạn không cần phải cầu xin nó, cái gì thuộc về bạn, nó vẫn sẵn sàng hiến dâng cho bạn. Không ai có cách nào vẽ nổi bộ mặt của thời gian. Nhưng trên thế giới, khắp[…]
Truyện Blog
Em dù nói chia tay nhưng thật lòng chỉ mong 1 câu từ anh rằng "Anh không muốn mất em, anh không tưởng tượng ra cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu mất em..." Anh à, Em ghét anh lắm. Vì anh […]
Tâm Sự