
Sao anh không cưới em?
Bình chọn: 198
Bình chọn: 198
Tôi yêu em nhưng không muốn phá vỡ vỏ bọc một gia đình, có vợ có con, có công việc ổn định, cho dù gia đình đó không có tình yêu nhưng dẫu sao mọi người nhìn vào thì cũng là một gia đình gia giáo, tốt đẹp. Nhìn con, tôi càng không đủ quyết tâm li dị vợ để đến với em, không phải tình yêu tôi dành cho em không đủ lớn mà tôi sợ làm em khổ, sợ làm con tôi khổ, sợ bố mẹ tôi buồn. Nhưng nếu sớm nghĩ ra điều này thì sao tôi còn lừa dối em cơ chứ...tất cả những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi mà không tìm ra lối thoát.
Một năm, hai năm trôi qua, em vẫn làm người tình của tôi, không chút đòi hỏi. Em không thể yêu ai vì em quá yêu tôi, tôi ích kỉ đến mức cố giữ vỏ bọc gia đình và cũng không muốn nhìn em lên xe hoa. Em không đáng bị đối xử như thế trong khi xung quanh em có rất nhiều người đàn ông tốt theo đuổi vậy mà em vẫn yêu tôi. Đôi khi tình yêu là cái gì đó khó lí giải, những ao ước làm vợ tôi, làm mẹ của các con tôi chẳng mấy chốc mà biến mất vì em vẫn muốn giữ cho tôi và gia đình. Em làm mọi nhiệm vụ của một người vợ dành cho tôi nhưng chưa khi nào em được công nhận là vợ của tôi cả.
Thật éo le và đau đớn. Sức khỏe của em ngày một yếu đi, nét mặt xanh xao lạ thường có phải em đã suy nghĩ quá nhiều nên thế, tôi bận bịu công việc nên cũng không có nhiều thới gian chăm sóc em. Cho tới một ngày, khi tôi nhìn thấy tờ giấy khám sức khỏe của em, tôi òa khóc, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim khi dòng chữ hiện lên, em bị ung thư giai đoạn cuối, em chẳng thể sống trên thế giới này bao lâu nữa.
"Chưa một ngày em được làm vợ anh theo đúng nghĩa của nó. A tệ quá, biết không đến được với nhau sao còn yêu em và để em yêu nhiều đến thế. Người đàn ông tồi tệ là người đàn ông chỉ nói mà không làm, chỉ hứa mà không thực hiện...anh đã hứa sẽ cưới em cơ mà... Ông trời đã cho em ra đi, đó là sự giải thoát tốt nhất cho anh đấy". Tôi đọc nhật kí của em và không cầm được nước mắt, nước mắt là gì chứ, còn có nghĩa lí gì nữa đâu.
Ngày tiễn đưa em về bên ấy, là một ngày trời mưa như ngày đầu chúng tôi gặp mặt, khuôn mặt ấy cứ hiện lên trong tôi, bộ váy đen chấm bi, chiếc cột tóc nơ trắng tinh khôi, đôi mắt long lanh không chút bụi bặm cuộc đời, em nhìn tôi...có lẽ rằng tôi cũng chẳng thể quên được em và yêu ai nữa, sao ngày đó tôi lại không thể cưới em?
7 năm. Cái con số mà mỗi khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chờ đợi một điều gì lâu tới như vậy. Cuộc sống của tôi không biết còn bao nhiêu cái quãng thời gian 5 năm hay 7 n[…]
Tâm Sự
Tôi đã đi và mang theo những ước mơ, những kỷ niệm và một lời hứa với em. Và trong cuộc đời này tôi vẫn chưa bao giờ giữ được lời hứa của mình. Thời gian qua, có biết bao điều đến và đi. C[…]
Tâm Sự
Nhớ người yêu cũ, anh có giận em không?
Anh à, em đã cố dằn vặt em biết bao nhiêu, em vẫn chưa quên được anh ạ, dẫu biết người ta giờ chỉ là kỉ niệm, nhưng là 1 vết đâm sâu vào trái tim em rồi, nó đã lành nhưng lại để lại cái sẹo […]
Tâm Sự
Anh lạc mất em rồi, anh có biết không?
Có một ngày đột nhiên em muốn mình ở một nơi thật xa, khi mọi người xung quanh đều là người lạ, khi cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm. Một mình bơ vơ, một mình lạc lõng. Khi ấy em có thể biết đ[…]
Tâm Sự
Thư gửi đi, không có hồi âm. Mặt trận phía Nam ngày càng nóng bỏng. Bỗng một hôm tin dữ bay về: Anh Thang đã hy sinh! Bà cụ ngất lên ngất xuống. Nhiều bà con trong khu phố đến an ủi, còn quy[…]
Truyện ngắn
Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê. Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế t[…]
Truyện ngắn
Vậy mà, một hôm theo lời cha tôi, mẹ dắt cả đám con của mình cùng chồng lên thành phố chơi, thăm người quen của cha. Ở đó, ngay ngày đầu tiên, mẹ tôi đã phải chứng kiến một sự việc hết sức b[…]
Truyện ngắn
Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn trên cánh đồng đang bước vào mùa gặt hái. Trên cánh đồng mênh mông đã ngã sang màu vàng óng của những h[…]
Truyện ngắn