
Sao anh không cưới em?
Bình chọn: 207
Bình chọn: 207
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi đã lừa dối để có được tình cảm của em, một cô gái mới 23 tuổi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng thủ khoa và có một công việc ổn đinh. Em là một mẫu hình của bao người đàn ông khác. Còn tôi, một anh chàng đã có một vợ, một con. Nói vậy cho nó đúng với cái gọi là luật pháp, cái thứ đeo đẳng nhiều lúc ràng buộc tưởng chừng như địa ngục chứ đâu có giống một gia đình.
***
Tôi đã từng yêu một người, à không nói đúng ra là hai cô gái khi tôi còn đang trong thời phong độ, nhưng tình yêu, chẳng ai nói trước được điều gì, tôi không đến được với mối tình đầu sâu sắc và đầy kỉ niệm ngọt ngào đôi lúc tôi tưởng chừng như không thể nào xa cách, tôi đến với vợ tôi.-một người tôi không hề yêu nhưng sau một đêm ân ái, cô ấy đã có thai mà giữ chân tôi từ đó. Kết hôn với người phụ nữ mà chưa khi nào có tình cảm, chính là hậu quả mà tôi phải gánh chịu. Tôi là thằng đàn ông tồi tề nhất, ngu xuẩn nhất mà tôi đã từng biết, vì công việc, vì cha mẹ và vì đứa con bé bỏng trong bụng cô ấy mà tôi đã quên đi cái người ta gọi là tình yêu để đến với hôn nhân.
Tôi muốn quên tất cả sau khi kết hôn, ngay cả nghĩa vụ làm chồng cũng không có, tôi không muốn chạm vào cô ấy, vì trong tôi không có một chút gì gọi là tình yêu, nhiều khi, tôi hận mình rồi hận cả cô ấy, tại sao dễ dãi, dại dột đến thế để cả hai cùng phải khổ, cái bản tính trong cơn say của một thằng đàn ông cần nhất sự kiềm chế của một người phụ nữ khi biết rằng anh ta không yêu mình. Vậy mà cô ấy vẫn cố tình lên giường ân ái với tôi và cố tình níu kéo tôi. Cuộc sống ấy, tôi tạm gọi nó là địa ngục trần gian.
Tôi lao đầu vào công việc, tất cả thời gian của tôi đều là công việc để quên đi sự đời cho tới một ngày tôi gặp em, cô gái 23 tuổi bước vào cuộc sống của tôi khiến tôi yêu như thế. Em không xinh nhưng em đẹp theo kiểu người ta gọi là phúc hậu, nụ cười trìu mến và đôi mắt long lanh như chưa hề biết những bụi bặm cuộc đời. Tôi yêu em ngay từ phút giây bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấy. Tôi muốn có được em, muốn được yêu em, và muốn được em yêu như bao người đàn ông chưa có gia đình khác. Tôi biết nói dối là có tội nhưng không thể vì tôi đã bị em cướp mất trái tim rồi!
Những lần hò hẹn, những cuộc đi chơi, những tình cảm em dành cho tôi sao mà ngọt ngào đến thế! Tôi chẳng khi nào muốn rời xa em...em cho tôi có lại cảm xúc của tình yêu thực sự, cái thứ cảm xúc mà tôi dần mất đi trong cuộc sống gia đình chật hẹp, gò bó ấy. Tôi thầm cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là yêu và cuộc sống cần phải có tình yêu. Tôi đau lòng mỗi lần em ngồi mơ mộng và vẽ ra cho tình yêu của em một tương lai tuyệt đẹp. Nơi đó có tôi, những đứa trẻ và một người vợ ngoan hiền, một người mẹ chu đáo, một người con dâu hiếu thảo là em. Nếu như tất cả sự thật về tôi xuất hiện trong cuộc sống của em thì có lẽ em sẽ hận tôi cả đời. Tôi sẽ cố gắng gói ghém sự thật về mình vì tôi không muốn mất em. Nhưng sẽ tới bao giờ chứ? Nếu như tôi không thể li dị vợ và lấy em, nếu như em biết sự thật và coi thường tôi, không muốn đến với tôi nữa? tôi sợ tất cả...nếu như không đến với em tôi sẽ là một thằng đàn ông tồi tệ nhất khi lừa dối một người như thế!
Tôi tạm thời bước ra tất cả, ra khỏi căn nhà địa ngục, công việc bộn bề và cả tình yêu của em để tìm sự im lặng, lắng lòng suy nghĩ và tìm quyết định cho mình. Tôi tự hỏi, sao nỗi buồn cứ đeo bám tôi mãi, không cho tôi một phút yên ổn, chỉ ở bên em tôi mới thấy cuộc sống bình yên đến lạ thường. Nhìn đứa con ngây thơ, bé bỏng, tôi không đủ quyết tâm li dị vợ mình, cho dù cô ấy chưa khi nào làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Đôi khi tôi nghĩ hay là cứ sống như thế này...và cứ yêu em trong dối trá.
Nhưng sự thật mãi là sự thật, dù có muốn hay không cũng không khi nào thay đổi được. Đến một ngày em sẽ tự hỏi tại sao anh không cho em vể nhà chơi? Tại sao em không biết gì về về gia đình anh...v.v. tôi sẽ phải trả lời sao đây? Nếu như lúc đó mọi sự thật phơi bày, em sẽ nhìn tôi bằng con mắt của sự khinh bỉ? tôi sợ...sợ vô cùng...
Và ngày ấy cũng đến, em thông minh hơn những gì tôi tưởng, em đã biết tất cả sự thật về tôi, em không hề trách tôi, hận tôi, xỉ vả hay nhiếc móc tôi cho thỏa nỗi uất hận mà em chỉ ôm tôi, em khóc "Em vẫn muốn được yêu anh", những giọt nước mắt của em như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim tôi. Tôi sai rồi, nếu như không đủ quyết tâm li hôn để đến với em, thì không được phép làm em khổ đau như thế. Thà em nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, mắng chửi tôi thì có lẽ tôi sẽ không đau đớn đến như thế này!
- Em vẫn muốn được anh yêu, nhưng như thế sẽ làm khổ chị ấy, làm ảnh hưởng tới gia đình anh, thôi thì em sẽ làm vợ người khác vậy!
- A xin lỗi!
Có lẽ rằng điều tồi tệ nhất của một thằng đàn ông là chỉ biết nói lời xin lỗi mà không thể làm được gì cho người mình yêu! Em sẽ suy sụp, sẽ đau khổ và ảnh hưởng tới công việc của em nữa. Tôi có được hạnh phúc đó là tình yêu em
Em vẫn sẽ yêu anh vào mỗi sáng
Gió luồn qua kẽ tay Gió luồn qua tóc Mơn trớn...! Mưa lất phất vương vấn bên tai... Hà Nội chuyển mình từ hạ sang thu bằng những ngày nắng oi ả có những cơn mưa bất chợt đi qua. Vậy là sang[…]
Tâm Sự
Biết bao giờ con mới đứng vững hơn trong cuộc sống này để khỏi vấp ngã, khỏi bị dòng đời này cuốn trôi nhỉ? Bố mẹ à! Hai ngày nữa thôi cuộc sống của con sẽ rẽ sang một hướng mới, con không […]
Tâm Sự
Tôi muốn đi đâu đó thật xa khỏi thế giới hiện tại, không phải để chạy trốn mà muốn biết cuộc đời có đúng do số mệnh sắp đặt không? Để trả lời câu hỏi đó tôi nên đi hay ngồi đây chìm trong b[…]
Tâm Sự
Có một chàng trai từng khiến tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này tôi sẽ chỉ yêu người, chỉ cần bên người tôi sẽ đánh đổi bằng mọi giá. Chỉ cần người bên ta là đủ, thế giới chỉ giống như dành riêng[…]
Tâm Sự
Nếu bạn thấy một cô gái đang...
Nếu bạn trông thấy một cô gái uống say trong một quán bia, thì đừng vội vàng nhận xét cô ấy hư nhé! Bởi vì bia rượu không phải là tiêu chí để đánh giá một con người. Hãy nhìn vào chiếc bàn[…]
Truyện Blog
"Tôi tên là An. Mẹ tôi là một con điếm. Cha tôi là một gã khốn nạn. Tôi mong tất cả các bạn chết hết đi." Chim tự do Đuổi gió! Đi muôn nơi! Thở gió ăn sương. Nào có mệt mỏi. Chim tự do Bãy […]
Truyện ngắn
Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được em
26 tuổi. Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: "Vợ ...". Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước k[…]
Truyện ngắn
Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta vừa có một phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Đó là một loại búp bê mang cảm xúc y như con người, có ngoại hình rất d[…]
Truyện ngắn