Rồi nỗi buồn sẽ qua
Bình chọn: 335
Bình chọn: 335
Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ cho nên việc tôi âm thầm thích một người mà không bị phát hiện kể cả anh chàng kia là điều hiển nhiên như trong một năm vẫn có bốn mùa.
***
Tôi thường bắt đầu ngày mới của mình bằng bản nhạc nhẹ nhàng Kiss the rain của Yiruma với mong muốn ngày mới bình yên cùng những niềm vui nho nhỏ. Như thường lệ, tôi pha cà phê với sữa đậm đặc cho thêm đá vào rồi đem cuốn nhật ký ra ngoài ban công, ngồi nắn nót viết từng chữ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng vàng như mật, trải thành một vệt dài trước hiên nhà. Có những giọt chảy tràn qua kẽ lá, rơi xuống nhỏ tong tong trên quyển nhật ký của mình. Màu nắng thật sự rất đẹp, đẹp như nụ cười của cậu vậy. Xin lỗi nhé, mình lại nghĩ đến cậu nữa rồi. Mình đã cố thử một ngày không nghĩ về cậu nhưng. .. vô ích. Cậu luôn tồn tại trong nỗi nhớ của mình và một nơi ngập nắng.
Chỉ trong vòng nửa tháng mà tôi đã viết những dòng yêu thương và những cảm xúc đầu đời gần hết quyển nhật ký. Tất cả chỉ để dành cho cậu - người tôi thích. Có những điều người ta không thể nào quên dù biết đó chỉ là niềm ký ức buồn nhưng vẫn cố đi tìm cho mình một chút hạnh phúc. Có những con đường tình yêu mà người ta chỉ bước một lần duy nhất trong đời.
Phúc thích âm nhạc. Là cây văn nghệ của trường. Tôi đã từng nghe cậu hát trong những dịp lễ lớn nhà trường tổ chức. Những lúc ấy, nhìn Phúc khác lạ. Tỏa sáng như một vì sao bầu trên trời đẹp đến như thật, từ lâu tôi đã muốn nắm lấy nó nhưng nó cứ trượt khỏi tay. Tôi lại càng không thể chạm vào, đứng từ xa nhìn có lẽ tốt hơn. Cậu nổi bật, trong mắt thầy cô, bè bạn. Chính vì nổi trội như thế, đứng ở một vị trí cao như thế nên cậu ít khi nào để ý đến một cô gái bình thường như tôi, học hành lẹt đẹt lại hay cúp tiết. Hẳn là tôi rất mờ nhạt khi đứng cạnh cậu. Mà tôi cũng chẳng có vinh hạnh được đi song song hay nói chuyện trực tiếp với cậu.
Có nhiều lúc tôi ước rằng mình xinh hơn một chút, học giỏi hơn một chút, can đảm hơn một chút để không phải trông chờ phép màu xảy ra, sẽ không phải lặng lẽ đợi cậu dưới tán cây trước cổng trường rồi thất vọng khi cậu nhìn tôi như người vô hình. Đã nói tôi trong mắt cậu chẳng có giá trị gì cả. Như người ta thường nói, những cơn mưa tuy bất chợt nhưng lại không có tên cũng giống như cuộc sống này là một chuỗi dài những mâu thuẫn và có những điều không thể hiểu và không thể gọi thành tên. Phép màu chỉ có trong các câu chuyện cổ tích mà tôi thì chẳng thể nào xinh lên được như tôi từng mơ. Sự thật luôn luôn phũ phàng như thế. Những thứ mình mong muốn chẳng bao giờ đạt được.
Cốc cà phê còn lại những giọt cuối cùng. Nắng lên cao và dày đặc. Bầu trời trong vắt đến độ có thể nhìn xuyên thấu các lớp mây. Trang nhật ký nữa lại được lật qua.
Mình vẫn luôn tự hỏi lòng, tại sao mình lại thích cậu nhiều đến như thế. Còn cậu, hết lần này đến lần khác vô tình, hờ hững [...'> Nhưng mình cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà cuộc sống của mình tươi tắn và nhiều màu sắc hơn. Với mình, chỉ cần như vậy, là quá đủ. Hạnh phúc chẳng phải đơn giản thế thôi sao?
Tôi và Phúc học chung trường nhưng khác lớp. Tôi khoa Công nghệ thông tin, còn cậu khoa Kinh tế. Thời khóa biểu của hai đứa chẳng bao giờ trùng lắp. Cậu học buổi sáng thì tôi học buổi chiều và ngược lại. Duy chỉ có ngày đầu tuần là chúng tôi học cùng buổi với nhau và cũng chỉ có tôi sang lớp tìm cậu, cũng chỉ có tôi biết mối quan hệ giữa tôi và cậu. Những lúc tan học vào ngày cùng buổi, tôi luôn đợi cậu cùng về. Nói là cùng về vậy thôi chứ thật ra cậu đi trước, tôi đi sau ( dĩ nhiên cậu không hề biết ) đến ngã tư thì chia tay nhau. Nụ cười màu nắng theo tôi về đến tận nhà.
Ngày nối ngày, tôi vẫn thường nhìn thấy Phúc đến trường với chiếc áo khoác màu trắng và đôi giày sneaker xanh đậm. Cậu ấy không cao lắm nhưng sở hữu gương mặt baby cùng mái tóc tém hợp mốt không biết từ khi nào đã đi sâu vào trí nhớ của tôi. Phải tận mắt chứng kiến Phúc bước vào lớp, tôi mới an tâm trở về góc ngồi kín đáo của mình.
Dù tôi đã gói gém cảm xúc này rất kỹ nhưng không hiểu dựa vào đâu Trang vẫn nhận ra. Giờ ra chơi, nó thôi nghe Ipad, thôi đọc truyện mà ngồi lì tại bàn nhìn tôi chằm chằm, lâu lâu buông tiếng thở dài y hệt bà cụ non. Và tôi cũng để ý thấy rằng, dạo này Trang ít xuống căng tin hơn, có mua gì nó đều nhờ lớp trưởng mua giùm.
Đột ngột Trang đập mạnh tay xuống bàn khiến tôi giật nảy người.
- Một là, mày dứt điểm với anh chàng kia. Hai là, mày đi gặp " hắn " và nói thẳng ra " Em - yêu - anh. .. "
Tôi bịt miệng Trang lại trước khi bọn bạn trong lớp kịp quay sang hai đứa tôi chất vấn.
- Mày bé bé cái mồm giùm cái, bộ mày muốn tao chết hả ?
- Chẳng ai chết vì yêu cả. Hai cách tao vừa đưa ra, mày chọn cách nào ?
- Cả hai cách tao đều không thể.
Trang dí trán tôi.
- Chẳng lẽ mày cứ sống lưng chừng như thế này mãi sao, giữa nhớ và quên ?
- Tao k
Tôi một mình nhưng tôi cô đơn, sợ nhất là cảm giác sống giữa ngàn người mà mình lại cô đơn, lạc lõng giữa chính dòng người đó. 01. Sau ba năm cấp ba lao đầu vào học tập cần mẫn như một c[…]
Tâm Sự
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự
Mưa rơi, sao tay em chẳng buông lơi? Tôi là một thằng đàn ông. Đàn ông thì ham chơi, lớn chậm. Tôi yêu vài người. Yêu cho có, yêu cho biết mùi. Yêu là bởi thích thích một tí là yêu. Yêu cho[…]
Tâm Sự
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự
Tâm sự của một người mới cưới vợ
Tự dưng lại có một cô gái trẻ đẹp về ở cùng nhà. Ngủ dậy, nhìn sang thấy một người đang nắm bên cạnh, ngoan ngoãn như chú mèo con, tự dưng lòng ấm lại, ngọt ngào... Ngẫm lại thì đâu có c[…]
Tâm Sự

Na Lan cùng các thành viên sống sót trốn khỏi căn nhà gỗ ma quái, chạy ra rừng tuyết mênh mang, nào ngờ lại dấn thân vào một nẻo đường còn kinh hoàng gấp bội... Xác treo trong nhà gỗHồn tan[…]
Sách Hay

Những cơn đau không giết nổi đợi chờ
Ai đó đã từng nói: "Đau – tự nhiên sẽ buông". Có lẽ đúng là vậy. Nhưng buông tay, rồi sao nữa? Buông tay rồi sẽ kết thúc được một nỗi đau hay sẽ khiến cho những cơn đau khác cùng kéo về? Có […]
Truyện Blog

"Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm". Đó là hai người nửa bạn nửa tình nhân mới gặp lại nhau sau hơn mười năm xa cách, và họ[…]
Sách Hay
Có những lúc em tự hỏi bản thân mình em yêu anh vì điều gì. Tình yêu này với em chưa bao giờ có lối thoát, em rõ nhất điều đó nhưng en không thể tự tách mình ra khỏi anh... Anh luôn nói "Cá[…]
Tâm Sự

Mẹ buồn không, nếu mà con chết
Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thé[…]
Truyện ngắn