Quê ơi!
Bình chọn: 216
Bình chọn: 216
Thèm một bữa cơm gia đình vẹn nguyên vị cua đồng thơm hương lúa mới và nụ cười hiền của bà, của mẹ...
***
Quê tôi ở một miền trung du đầy nắng gió, thung lũng Hoài Ân. Tôi thầm thương cho ba mẹ và những bàn tay lam lũ của người xứ này biết bao! Vào vụ mùa, người thôn quê tất tả với những nông sản cần thu hoạch, lúa vàng sân phơi, mì trắng nương rẫy. Miền đất nơi tôi sinh ra là vùng thượng nguồn Lại Giang, con sông đem tốt tươi cho bao cánh đồng trĩu nặng phù sa.
Tôi còn yêu quê bởi những cánh rừng xanh vút đến tận chân trời. Cô thôn nữ miền sơn cước đắm mình trong những nhọc nhằn nhưng đầy hạnh phúc hồn nhiên. Nơi ấy có lời mẹ dạy bảo trầm lặng mà nghiêm khắc, tiếng bà ngoại dịu dàng khuyên răn đầy kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của những con người từng trải.
Nhớ những buổi chiều đội nón theo bà ra đồng bắt cua, thật là vui sướng mơn man da thịt khi hai cái giỏ mang bên hông đầy cua ốc. Thích nhất là những con to bằng ngón chân cái nằm phơi nắng trên mặt ruộng vừa được cày xới. Rồi có đôi lúc bỗng giật nảy người bởi cái cảm giác nhơn nhớt dưới lòng bàn chân, cúi người nhìn xem thì hỡi ôi một con đỉa to đang bám vào bắp đùi. Dù là dân nhà quê chính hiệu nhưng tôi chưa bao giờ thôi sợ loài vật ghê gớm ấy. Bà thường cười hiền hậu mỗi khi tôi nhảy cẩng lên la hét cốt để cho con đỉa rơi ra khỏi chân. Ai đó khắt khe hơn thì khi nhìn thấy cảnh ấy sẽ mai mỉa rằng con gái quê học đâu thói tiểu thư thị thành! Chỉ có bà vẫn dịu dàng chỉ bảo cho tôi cách gạt được con đỉa ra.
Hai bà cháu cắp giỏ ra về khi cua ốc đã lưng lửng và giọt mồ hôi đã đủ thấm ướt áo trong cái nắng về chiều gắt gỏng của mùa hè. Trên những ngọn cây muồng trâu, ve ngân lên từng hồi rộn rã. Mọi người vẫn còn tất tả gieo, sạ trên những cánh đồng nằm phơi mình dưới nắng. Núi rừng vi vút tiếng hú gọi thân thương, những con chim bắt đầu tìm về tổ. Hai bà cháu tôi về tới nhà, lũ cua được gột rửa sạch sẽ đem giả nhuyễn lấy nước nấu mắm, nếu nấu sơ rồi đem để vài ngày cho chua rồi nấu lại và dùng thì được món cua chua. Ngon nhất là bữa cơm gạo lúa mới ăn kèm với mắm cua đồng, thứ món ăn dân dã mà dù bây giờ tôi có tốn bao nhiêu tiền vẫn không mua được nơi phố thị.
Bây giờ khi đã bước qua cái tuổi hai mươi, tôi đang miệt mài nơi giảng đường đại học. Phố biển vào hạ, nhưng không có tiếng ve ngân rộn rã, dù vẫn có phượng rực đỏ, vẫn bằng lăng tím nở khắp những con đường, thì vẫn có cảm giác hè chưa trọn vẹn. Tôi bỗng thấy nỗi nhớ quê nhà da diết mơn man khắp da thịt. Thèm một bữa cơm gia đình vẹn nguyên vị cua đồng thơm hương lúa mới và nụ cười hiền của bà, của mẹ. Nhà ơi, quê ơi, đợi con trở về nhé! Và một ngày nắng vàng hanh hao nỗi nhớ...

Gởi anh, chàng ghita có đôi mắt biết cười
Em cô gái tuổi 22 căng tràn sức sống, hồn nhiên và vui vẻ. Em cô gái từng này tuổi đầu chưa biết nhớ ai là gì? Cảm giác nắm tay người mình yêu ra sao? Hay mối tình đầu có vị như thế nào, đắn[…]
Tâm Sự
Anh ơi, đã bước sang năm thứ 10 rồi anh nhỉ? Từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt đến bây giờ, ngay trong lúc này mối quan hệ của chúng ta đã bước sang năm thứ 10 rồi? chúng ta có nên mua bánh s[…]
Tâm Sự
Khi những sai lầm không thể sữa chữa...thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm...!!!~ Người ta hay nói có lấy vợ thì tránh "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Còn em, ba em không phải thầy giáo, em […]
Tâm Sự
Cho em yêu anh, một ngày nữa thôi...
Cho em gần anh thêm một ngày nữa thôi... Rồi em sẽ thả tất cả vào ngọn gió hờ hững, để bên anh chỉ còn là một bờ biển lặng, cho anh đi tìm một chiếc thuyền chở một kho tàng được gọi là "Bình[…]
Tâm Sự

Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê. Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế t[…]
Truyện ngắn

Bạn bè giờ ở đâu? Cô ở đâu? Kính tặng cô giáo Nga Suốt ba năm học cấp III dưới mái trường THPT thị xã Quảng Trị, chúng tôi may mắn được đón các thầy cô giáo về thực tập tại trường. Thầy cô[…]
Truyện ngắn

Gửi tới ba mẹ triệu lời xin lỗi
Nhìn mẹ tôi ấp úng khi 2 đứa em tôi xin 20 ngàn nộp tiền lớp, lôi ra mười mấy ngàn tiền lẻ mà sao lòng tôi đau, đau lắm. Từng đó đã là gì của một cuộc chơi của tôi, từng đó đã là gì của một[…]
Truyện ngắn

Điều gì quá mức diễn tả bằng ngôn ngữ, các bạn thường nói "bá cháy", "ve kêu" hoặc "tuyệt cú mèo", "hết sảy con cào cào"... riêng Châu Pa có câu cửa miệng "tuyệt chiêu". Bất kể cái gì vượt […]
Truyện ngắn