Quá khứ và hiện tại
Bình chọn: 264
Bình chọn: 264
7 năm. Cái con số mà mỗi khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chờ đợi một điều gì lâu tới như vậy. Cuộc sống của tôi không biết còn bao nhiêu cái quãng thời gian 5 năm hay 7 năm đó nữa! Có thể có và cũng có thể sẽ không bao giờ.
***
Từ bỏ, lãng quên hay dừng lại. Không biết đã bao nhiêu lần cái con người ngốc ngếch như tôi nghĩ tới. Suy cho cùng người đau khổ nhất trong cuộc đời là người không dễ dàng bỏ quên một điều họ yêu quý. Tôi cố chấp không phải vì mình muốn như thế, chỉ là trái tim có thể thắng được lý trí, nhưng rồi lại dừng bước trước thói quen. Cô đơn là cái cảm giác mà con người sẽ phải chấp nhận nhiều nhất trong cuộc sống, dù muốn hay không đa số thời gian chúng ta sống sẽ chỉ có một mình mà thôi. Yêu một người không nên yêu, nhớ một người không nên nhớ không phải là cái tội. Tội là ở chỗ là đừng cố chấp níu giữ và sống mãi trong quá khứ.
Thời gian 7 năm không phải để cho tôi bớt đau thương, để cho nỗi nhớ dần trôi vào quá khứ, cũng chẳng phải là để tôi tìm thấy một hạnh phúc mới,.. Đơn giản chỉ là cho tôi quen với cuộc sống không có tình yêu, để cho tôi nhận ra rằng mình đã cố gắng cho tới khi tôi vẫn còn có thể. Tôi sẽ phải quên đi thứ mà đáng lẽ tôi phải đặt nó ra khỏi trái tim mình từ rất lâu rồi. Tôi học được rằng cuộc sống này tình cảm vốn không phải là sự lựa chọn, cũng chẳng phải là sự quyết định to lớn vĩ đại gì cả. Tình cảm thật sự với tôi là sự chấp nhận. Chấp nhận mọi thứ như bản thân nó vẫn vậy không so sánh hay tính toán. Chấp nhận nó đến cũng như là chấp nhận nó ra đi. Nỗi đau đó thật lớn!
Nhưng cuộc sống là một chuỗi các quyết định. Tôi sẽ phải kéo mình ra khỏi cái giấc mơ mà tôi mơ mộng suốt thời gian đó. Tôi đã yêu người ta rất nhiều mà không nhận ra rằng trước khi biết yêu một ai đó thì tôi phải biết yêu bản thân mình đã. Tình yêu đã đến khi nào tôi cũng không biết, và tôi chỉ nhận ra rằng ngày mà nó ra đi. Đứng giữa con đường nơi mà tôi đã cùng em đi qua những tháng ngày hạnh phúc, tôi nhận ra rằng nó khác trước quá nhiều. Dòng người vội vã đi qua, tôi lặng đi trước tất cả mọi thứ. Không gian và thời gian như ngừng lại để tôi nhận ra rằng mọi thứ đã không còn như trước. Tôi có thể làm gì đây khi giờ đây tôi đã không thể giữ trọn vẹn một lời hứa. Tôi hận cái con người chỉ biết hứa rồi chẳng làm nổi. Tôi cúi mặt xuống và bước đi chỉ để nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ thất hứa trong cuộc đời này! Một lời hứa không trọn vẹn! Tôi vẫn cứ bước đi trên con đường mà mình đã chọn, trong cuộc đời này nó là điều duy nhất tôi có thể làm đúng. Con đường đó thật dài vì khi tôi chọn con đường đó thứ duy nhất tôi mang theo cùng là những tháng ngày hạnh phúc tôi đã từng có...
7 năm trước tôi là một thanh niên với biết bao niềm khao khát tự do, tình yêu và sự nghiệp. Đơn giản ở cái tuổi chưa biết nhiều về cuộc sống ấy tôi đã tự vẽ lên rất nhiều thứ bằng suy nghĩ của mình. Ai cũng có một khoảng thời gian tự nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, có thể thay đổi mọi thứ với sự nỗ lực cố gắng của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh khiến cho những thứ tôi đã dựng lên dần trở nên nhạt nhòa. Những ước mơ hoài bão theo năm tháng cứ thế qua đi. Tôi cũng chẳng thể nào trở thành một hình mẫu tôi đã vẽ lên khi trước. Thay vào đó mỗi sáng đứng trước gương tôi nhìn lại mình. Đây là ai? Một kẻ có nụ cười giả tạo! Một khuôn mặt ngạo nghễ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn đang sống rất tốt! Hay một cái bụng bự của những kẻ tham lam ích kỉ!... Đó là những thứ mà trước đây tôi thường nói với mình rằng sẽ chẳng bao giờ trở thành như vậy!
7 năm sau tôi vẫn đang còn sống. Một tâm hồn lạnh lẽo, một trái tim hoang phế chẳng còn biết tới đau buồn cũng như hạnh phúc. Gạt đi quá khứ tôi cố gượng bước qua, học cách quên lãng một điều quí giá, học cách chạy trốn mà không bao giờ nhìn lại phía sau, học cách từ bỏ dù là thứ quan trọng nhất... Những điều đó chỉ là để tôi có thể sống như tôi đã từng hứa với một ai đó. Nhưng khi quên được một người tôi dường như cũng chẳng còn nhớ mình là ai? cũng chẳng biết để yêu một người phải bắt đầu từ đâu? Đó là cái giá phải trả cho sự sự yếu và đuối hèn kém của đàn ông!
Tôi không thích nhắc tới tương lai. Nó thật xa xôi vì thực sự tôi cũng không rõ ngày mai tôi có còn được sống, được hi vọng và được làm những gì mình muốn hay không? Cũng không biết từ bao giờ tôi có thể bước đi thật nhanh, có thể sống và làm những gì mình muốn thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Tôi có cảm giác thời gian hiện tại là thứ quý giá nhất mà tôi có, quý trọng và cố gắng hết sức mình có thể là điều duy nhất tôi có thể! Rồi trong những ngày buồn nhất của cuộc đời mình tôi vẫn hay nhìn về quá khứ. Nghĩ về những phút giây hạnh phúc, những ký ức đẹp khiến cho tôi thấy vui. Lúc ấy cái cảm giác cuộc sống này không hề bất công với tôi vì có lẽ sẽ chẳng mấy ai có được những ký ức đẹp tới như vậy, điều đó đã khiến cho tôi cười thật hạnh phúc dù trong
Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự
Tình yêu vĩ đại nhất trên thế gian
Mẹ à! Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, yêu thương con nhiều đến như vậy. Mẹ! dù con vẫn biết rằng con người ta chẳng thể nào mà mãi được sống trong vòng tay che chở của mẹ cha[…]
Tâm Sự
Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự
Bấy giờ tiết trời đang độ cuối thu, những con phố dài im lìm bắt đầu khẽ cựa mình chuyển giấc trong cái lạnh se se của mùa. Tôi đã chẳng nhận ra được chuyển biến nhẹ nhàng tinh tế ấy của đấ[…]
Tâm Sự
Mẹ chồng Thủy đã khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, dù có mớ tóc con dâu cho làm tóc mướn, trẻ lại đôi phần, thỉnh thoảng bà vẫn khóc. Chiều đã tắt nắng. Từ công sở về, Thủy ngả lưng dưới hàng[…]
Truyện ngắn
Tao viết note này, dành riêng cho mày những đứa đang hoặc đã từng khổ sở với tình yêu. Tao cũng chưa yêu đâu, tao hay nói với mọi người tao đã yêu 1 ngày thật đấy, chỉ một ngày đủ để tao b[…]
Truyện Blog
Chị luôn cướp tất cả, phá hỏng tất cả những gì em đang có. Chị dành lấy tình yêu thương của bố,chị giả vờ nịnh nọt trong khi sau lưng ông chị luôn gọi ông là lão già chết tiệt. Chị đối xử tử[…]
Tâm Sự
Bài chia sẻ rất hay của Chủ tịch của Trường Việt Mỹ. Đặc biệt hữu ích cho các bạn trẻ bắt đầu vào đời. Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay của các bạn, những […]
Truyện ngắn