
Phũ
Bình chọn: 346
Bình chọn: 346
(BlogRadio.Yn.Lt) Trời ơi, tôi giữ thân mình trong sạch chờ anh, trong khi anh lại đi làm vấn đục, hoen ố 1 cô gái khác.
***
Tôi rảo bước trên con đường dài dọc bờ hồ Xuân Hương. Cái lạnh của Đà Lạt về đêm càng làm cho tôi càng thêm xốn xang. Ngày ấy, tôi và anh rất hay sánh bước cùng nhau ở nơi này. Thỉnh thoảng, mình còn thuê xe đạp đôi, mà theo anh thì: "Đi xe đạp đôi cho tình em nha!" Tình cảm đẹp đẽ của chúng tôi kéo dài 3 năm học cấp 3. Nhưng mà...
Thấm thoát, mà đã 6 năm kể từ ngày anh nói lời tạm biệt tôi để sang Anh du học. Làm sao tôi có thể quên lúc anh ôm tôi thật lâu, giọt nước mắt nóng ấm của anh rớt xuống trán tôi. Người anh khẽ run run vì xúc động. Anh nói rằng em nhất định phải chờ anh, chờ ngày anh trở về để cưới em làm vợ. Anh bảo tôi:" Sẽ nhanh thôi My à!, 3 năm trôi qua nhanh lắm. Anh hoàn thành xong bằng tốt nghiệp đại học, anh trở về mình cưới nhau em nhé!"
Anh đi xa nhưng mỗi ngày anh vẫn gọi về cho tôi ít nhất 1 lần, rảnh rỗi thì là 2, 3 lần. Cũng chẳng có gì, chỉ là hỏi tôi ăn uống thế nào, sức khỏe ra sao, học hành ổn chứ. Vậy mà, những cái bình thường đó cứ làm cho tôi thêm yêu và nhớ anh da diết. Vẫn là những cú điện thoại, những đoạn mail dài 8, 9 dòng, hiếm lắm cũng có những bức thư anh viết tay có kèm theo hình của anh trong đó, anh chụp rồi gửi về cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể hy vọng về anh, về tương lai của chúng tôi. Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi, tôi vẫn chờ anh quay về. Ngày anh báo với tôi rằng 4 tháng nữa anh về, tôi lại càng khắc khoải chờ anh, tôi xé từng tờ lịch mong ngày anh trở lại, 4 tháng thôi, nhưng với tôi cứ như là 1 thập kỷ.
Tôi luôn chờ mong cái ngày anh trở về, hy vọng về đám cưới của chúng tôi. Tôi thường xuyên lên những trang web, những tờ tạp chí để tìm hiểu về cách tổ chức tiệc cưới, tôi suy nghĩ rằng tôi và anh sẽ mặc trang phục cưới ra sao. Lúc bấy giờ, tôi còn tự mắng tôi ngốc. Vì có phải về là cưới ngay đâu chứ!
...
Còn 1 tháng nữa thôi, lòng tôi cứ như mở hội, tôi bắt đầu chăm sóc, làm đẹp bản thân hơn. Tôi muốn 1 tháng sau anh trở về tôi sẽ xinh đẹp nhất trong mắt anh! Anh sẽ luôn tự hào vì có tôi!. Nhưng mà, đời có ai đoán được chữ ngờ đâu......
10 ngày nữa thôi, cứ nghĩ sắp được gặp anh rồi, tôi vui như sắp phát điên. Vậy mà, anh gửi mail cho tôi vào 1 chiều chủ nhật với nội dung rằng anh đã có bằng tốt nghiệp loại ưu ngành Tài chính ngân hàng, anh được tổng giám đốc của tập đoàn ngân hàng HSBC mời ở lại làm thực tập sinh 1 năm. Nếu anh có biểu hiện tốt trong công việc họ sẽ đào tạo anh trở thành giám đốc HRM sau khi về lại Việt Nam. Anh nói rằng đó là cơ hội rất lớn, không phải ai cũng có được. Nếu làm tốt anh sẽ dễ dàng thăng chức hơn sau này.
Tôi nuốt nước mắt, nuốt đau khổ vào trong và ủng hộ anh ở lại. Anh cảm ơn tôi rất nhiều, kèm theo lời hứa sẽ cưới tôi ngay khi anh trở về. Tôi tin anh lắm chứ! Vì, tôi yêu anh nhiều lắm mà.
Ngày rồi lại tháng, tôi chờ anh trong mỏi mòn, điện thoại 3 4 ngày mới gọi cho tôi 1 lần, nói chuyện không quá 5 câu là anh bảo bận. Thư từ hình ảnh ngày càng ít dần, tôi bắt đầu thấy sợ, tôi sợ anh bị người khác cướp mất. Ừ, cái gì đến cũng phải đến thôi.
Một ngày tôi nhận được điện thoại từ cô bạn cùng lớp với tôi ngày trước cũng đang định cư bên Anh, cô ấy hỏi han qua loa về chuyện tình cảm của chúng tôi, sau đó bảo rằng 2 hôm trước cô bạn vừa thấy anh đang tay trong tay với 1 phụ nữ trẻ đang có thai. Tôi bán tín bán nghi hỏi lại, cô bạn tôi trả lời rằng:" Trời ơi ai rảnh thọc gậy bánh xe tình cảm của My làm gì. Mình đang mang thai nên 2 hôm trước mình đi shopping mua sắm cho bé con, tình cờ thấy 1 thai phụ đang mặc chiếc đầm bầu đẹp quá, mình nhìn cô ấy xong rồi vô tình nhìn sang bên anh chồng đang nắm tay vợ, mình sững người khi thấy đó là anh Hoàng. Mình còn lén chụp hình gửi qua mail cho My xem nữa. My vào xem thì khắc hiểu."
Trống ngực tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra ướt áo. Tôi mở mail lên, cầu trời cô bạn tôi chỉ nhìn lầm thôi. Tôi đăng nhập mail, mở thư mục ra xem........Tôi hét lên và chạy ào ra ngoài, tôi không biết tôi đi đâu nữa, mắt tôi nhòe lệ, không nhìn được đường nữa!
Tôi không biết gì nữa hết, khi mở mắt ra đã là 1 màu trắng của bệnh viện, đầu tôi đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh xoay vòng vòng. Cô y tá bảo rằng tôi bị ngất ngoài đường, 1 người dân tốt bụng đưa tôi vào viện.
Tôi lại bắt đầu khóc, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi hoang mang tột độ. Tôi gọi điện thoại cho anh bằng giọng nghẹn ngào nước mắt. Tôi chụp mũ nên anh bắt buộc phải thú nhận với tôi rằng:" sau khi vào thực tập được 3 tháng, anh có cảm tình với cô nhân viên trong đấy, 2 người thường xuyên gặp gỡ nhau, cùng nhau đi ăn, đi nghe nhạc, và đi club nữa. Có 1 hôm anh và cô ấy đều trở về nhà anh trong tình trạng say khướt không còn nhớ gì nữa. Và rồi, anh và cô ấy quan hệ. Đó
Bạn gái cũ là chị dâu tương lai của tôi
Thế là tôi đợi đến cái ngày mai của ổng. Đúng hẹn, ổng đưa bạn gái về nhà, ổng vảo trước, rồi kéo cô bạn gái còn đang e thẹn của ổng vào sau. Và tôi thấy có gì nhói nhói trong tim, tôi đứng[…]
Tâm Sự
...những người sợ làm tổn thương người khác lại bị chính những người mình yêu thương nhất làm tổn thương... Anh! Người ta nói "tình yêu như một trò cúp bắt". Nếu thật sự là vậy e vẫn muốn, […]
Tâm Sự
100 ngày yêu anh - Chàng trai xứ Nghệ
Chúng ta gặp nhau cũng tình cờ như bao bạn trẻ bây giờ a nhỉ. Đúng zalo kết nối yêu thương, và em quen a qua zalo vào một buổi chiều thu Hà Nội. Em một cô gái Lâm Đồng 18 tuổi sinh viên năm […]
Tâm Sự
Màu của cuộc sống đang nhạt dần đi trong tớ!
Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi thật nhiều, hình như chỉ có kỷ niệm là không thay đổi, nó vẫn ở đây trong tiềm thức, chỉ là có lúc nó lặng yên, có lúc thì nó lại ùa về mạnh mẽ. Tự dưng t[…]
Tâm Sự
Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!
"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]
Truyện ngắn
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia: "Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, ông ra đây để làm gì?" Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn đị[…]
Truyện ngắn
Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau[…]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!
"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]
Truyện ngắn
Tôi không sợ miệng đời dị nghị
Tuy không nói thẳng ra nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đọng lại ít nhiều. Tôi biết nhiều người không tin rằng trên đời lại có người phụ nữ vô liêm sĩ như người đàn […]
Tâm Sự