
Nước mắt muộn màng
Bình chọn: 162
Bình chọn: 162
Nó khóc vật vã..., tiếng khóc ấy lạc dần đi trong khói hương mịt mù đặc quánh ...đám cỏ non ngờ ngợ cạnh ngôi mộ cũng đã gần như héo lại, người người vẫn chen chúm nhau lo công chuyện trước mắt... quanh đấy ngoài những khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi thì vẫn còn đâu đó ánh nhìn xa xăm về một kiếp người...mới đi qua...
***
Nó vốn dĩ là đứa con gái duy nhất của gia đình, được nâng niu chìu chuộng hết mực, tuổi thơ nó đi qua với những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo, nó được sống trong bầu yêu thương đầm ấm của bố mẹ, được đi học như bao bạn bè, được thỏa thích những món đồ chưng diện của tuổi mới lớn ... lung linh...
Nó gặp anh – người cho nó hiểu cảm giác yêu và được yêu...Cuộc đời đã trải cho nó một chặng đường khá êm ả, có công việc, có người che chở, có lũ bạn chơi vơi mỗi người một cảnh...chừng đó có thể đủ để gọi là khá ấm áp cho một đứa xa quê ...
Và rồi như ai khác, nó vẫn không tránh khỏi những u mê sầu muộn của cuộc đời, Tình yêu đến rồi đi không hẹn trước..., dù luôn hiểu lẽ vô thường, bấp bênh của dòng đời là thế nhưng nó vẫn không thể làm chủ được cảm giác đớn đau, sụp đổ của một con tim mong manh, khờ dại...để rồi nó sa vào những cuộc chơi bất cần trong nước mắt - lạc vào những tiếng cười sa đọa của men say...quanh nó là cả một thung lũng đen tối muộn phiền...
Nó đâu biết rằng ở quê nhà ấy, bố mẹ, họ hàng, đứa em nhỏ dại vẫn đang trông mong chờ ngày về sum họp, ai nấy vẫn hằng luôn hi vọng, tự hào hướng về nó – một đứa con gái nhỏ nhắn, tin yêu...
Bố gầy guộc sớm tinh mơ ra đồng...lạnh lẽo, mẹ lưng còng thao thức lo lắng nặng nợ nỗi canh khuya...Tiếng thở dài cô đơn tuổi già cả ...- đồng điệu lắm song cùng với tiếng hò hét, la cà rộn rã của nó nơi phương xa... Miếng cơm thừa hiu hắt hâm đi hâm hâm lại qua ngày dài chật chội cơm áo ...- đồng cảnh lắm phía bên kia là những món mồi phung phí lạc lõng chén men say...
Thời gian cùng nỗi buông thả muộn phiền sa đọa ... mang nó vô tình đi xa dần hơi ấm của gia đình thân thương, nó quên bẳn đi đâu đó ba mẹ già, em nhỏ vẫn trông mong ... Rồi cái ngày đó cũng ập đến như tiếng sét bên tai, nó mới hay biết được người thân đã mãi mãi ra đi chưa thể từ biệt trước, sự sống và sinh mệnh léo lắt nỗi đa đoan, vết chân chim mòn mỏi đã nhăn rúm lại theo bước đi vô hình tàn nhẫn của thời gian ...rồi con người ta cũng phải đành chấp nhận sinh ly tử biệt ...nỗi thương đau...
Nước mắt nó lạc dần đi, mi mắt nó đờ đẫn - nhìn về cõi xa xăm... đâu đó lập lờ cái thời non dại, sa đọa, tiếc nuối hiện về ... thổn thức khóe mi cay cay ...
Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ cho nên việc tôi âm thầm thích một người mà không bị phát hiện kể cả anh chàng kia là điều hiển nhiên như trong một năm vẫn có bốn mùa. Tôi thường bắt đầu ngà[…]
Tâm Sự
Gió mùa năm nay vẫn ùa về vào cái tháng ba này mới lạ chứ. Nó thẫn thờ ngồi nghe mấy bản nhạc trong chiều tà xế lạnh. Nó nghiêng nghiêng cái đầu theo điệu nhạc radio nhưng đôi mắt đượm một n[…]
Tâm Sự
Tôi ngồi nghĩ về quyết định của mình! Tôi đã rời bỏ anh, nhanh chóng và với một lí do khá là khó hiểu. Tôi nghĩ mình tìm mọi cách trốn tránh anh, chỉ có vậy tôi mới không cảm thấy áy náy. Tô[…]
Tâm Sự
Ông trời không công bằng một chút nào. Vợ chồng chúng tôi hiếm muộn, chữa trị bao nhiêu năm trời mới sinh được một mụn con gái. Gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc khi con gái còn là một đ[…]
Tâm Sự
Hồi đầu cũng không ai nghĩ tới chuyện làm một ranh giới giữa hai nhà. Con mương được đào chỉ vì lúc lập vườn, người ta cần đất để lên liếp, đắp bờ, trồng mấy thứ cây ăn trái lâu năm. Mùa gặ[…]
Truyện ngắn
Sáng nay, mình chạy băng qua đường, không kịp để ý có chiếc xe ô tô đang bấm còi bim bim tiến đến rất gần mình. Cũng tại mình nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà mình đã thích từ lâu. Mình rất m[…]
Truyện Blog
Rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ mong con trở thành người đàn ông tốt và sẽ không bao giờ làm rơi một giọt nước mắt nào của người phụ nữ yêu con. Con nhớ nhé, đừng bao giờ làm rơi nước m[…]
Truyện ngắn
Xưa, có một người rất ham ăn, thấy gì cũng muốn ăn một miếng, nếm thử một chút. Cũng chính vì điều này, vợ của anh đã không ít lần quở trách. Có một ngày, vợ anh về nhà mẹ đẻ, anh rảnh rỗi […]
Truyện ngắn