Nhân tình
Bình chọn: 379
Bình chọn: 379
Những tháng cuối năm bận rộn, tôi không có thời gian gặp Khanh, tôi nhận thấy Khanh cũng ít nhắn tin hẹn gặp tôi hơn. Tôi tập trung vào công việc của mình, tôi luôn về đến nhà với tâm trang mệt mỏi, bơ phờ, việc chăm con gần như Hùng đảm nhiệm hết. Tôi gần như không đòi hỏi, không cần đến sex trong những đêm dài lạnh lẽo, cứ đặt lưng xuống là tôi ngủ như chết. Hùng vẫn vậy, anh chẳng bao giờ cần đến tôi. Anh luôn ngoan ngoãn nằm cạnh tôi, có khi lại ôm con ngủ say tít. Những lúc thế này, tôi lại thầm cảm ơn anh vì sự "lạnh lùng" ấy, tôi muốn được ngủ yên và không bị quấy rầy. Nhưng có lẽ vì mệt quá mà ban đêm tôi rất hay nói mê. Có sớm thức dậy, cu cậu của tôi nói, đêm qua mẹ mơ gì mà nói mê nhiều thế? Tôi lo lắng mình có nhắc đến tên Khanh, tôi sợ chồng tôi biết chuyện, nhưng mãi mấy ngày sau cũng không thấy anh nói gì cả, tôi mới yên tâm phần nào.
Hôm ấy, tôi quyết định đến gặp Khanh lần cuối, muốn nói với Khanh sẽ chấm dứt tất cả, tôi không muốn tiếp tục sống trong việc lừa dối chồng và con trai của mình. Tôi đến phòng Khanh thì thấy cửa mở, không có ai ở nhà. Tôi ngồi đợi, nghĩ rằng anh mới chạy ra ngoài sẽ về ngay. Thấy máy tính đang mở, tiện thể tôi định vào hộp thư của mình để gửi bản thảo cho một người bạn. Trên màn hình, hiện ra một ô cửa sổ chat, tôi định tắt đi nhưng vô tình thấy tên mình trong đó, tôi quyết định đọc nó, tôi muốn xem với Khanh, tôi quan trọng đến nhường nào, tình yêu của anh có thực sự lớn như tôi vẫn nghĩ. Tôi mới đọc được vài dòng thì vội gấp ngay máy tính lại, tôi thực sự choáng bởi những lời lẽ mà anh ta nói về tôi:Hoang: May van cap voi con Van day ha? Hay la yeu no roi?Khanh: May nghi sao ma noi tao yeu con day, no co chong roi ma, chi loi dung giai quyet nhu cau tinh duc thoi.Hoang: May cung ghe nhi?Khanh: Ninh not vai cau, cha mat gi, re hon choi cave nhieu.Tôi lao như điên ra phía cửa, cảm giác ghê tởm cái nơi mà tôi mới bước chân vào khi nãy, tôi thật sự sốc trước con người mà tôi đã bỏ bê cả hạnh phúc của mình để đến với hắn. Tôi ân hận vô cùng. Hóa ra tình yêu của hắn cũng chỉ đến vậy thôi, hóa ra rốt cuộc chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc, dại khờ, cả tin. Chỉ có tôi tin rằng trên đời này, tình yêu vụng trộm là tình chân thật.
Tôi thẫn thờ về nhà, tôi sẽ nói hết với Hùng, dù anh có tha thứ cho tôi hay không? Tôi thấy mình có lỗi với gia đình của mình hơn bao giờ hết. Tôi muốn níu kéo dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi và duy nhất. Hùng ngồi ở cửa từ lúc nào, thấy tôi về, Hùng ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi chưa kịp mở lời thì anh đã nói: Bây giờ em không cần nói gì với anh cả, anh đã biết chuyện từ lâu, lỗi cũng có phần tại anh nên em mới phải như thế. Anh có lỗi và anh sẽ sửa. Anh không trách gì em, có trách cũng không thay đổi được gì, anh chỉ muốn em sẽ sớm quên chuyện này, mình hãy làm lại từ đầu, em nhé! Tôi chẳng biết nói gì, tôi quá hạnh phúc vì bây giờ tôi mới nhận ra mình có một người chồng bao dung và vị tha đến vậy. Tôi thầm hứa sẽ luôn là người mẹ tốt, người vợ đảm để bù lại những sai lầm mình gây ra. Và hơn hết, tôi biết, tôi thực sự yêu gia đình bé nhỏ của mình.
P. T. N
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Có những tình cảm chỉ xuất phát từ một con tim, nhưng nó cũng đủ đẹp và đủ bao la để che chở cho ba con người... Tháng 9 Lá vàng và những cơn gió nhè nhẹ. Trang đi lang thang qua từng con […]
Tâm Sự
Tôi phải làm gì đây khi em gái chồng yêu mình?
< Theo NLĐO> Tôi như rơi vào hố sâu khi em gái của chồng mình thổ lộ : "Trái tim em đóng băng, không thể run lên với bất cứ người đàn ông nào? Nó chỉ có thể bồi hồi trong lồng ngực và neo l[…]
Tâm Sự
Thèm một bữa cơm gia đình vẹn nguyên vị cua đồng thơm hương lúa mới và nụ cười hiền của bà, của mẹ... Quê tôi ở một miền trung du đầy nắng gió, thung lũng Hoài Ân. Tôi thầm thương cho ba mẹ[…]
Tâm Sự
Xin lỗi! Em đã quên anh lâu rồi
Đôi lần, ghé phòng anh chơi rồi đột ngột người con gái ấy đến...tôi ngốc nghếch nấp sau cánh cửa tủ nhìn họ yêu thương. Tim tôi như quặn lại, đau lòng lắm, nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu an[…]
Tâm Sự
Có những đêm không ngủ cùng Sài Gòn, lê la đâu đó uống vài ly để thấy đời còn nồng nàn hương say... Chợt tỉnh giấc trở mình trong đêm, chới với và hụt hẫng cố kéo mình thoát khỏi mớ hỗn độn[…]
Tâm Sự

Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh[…]
Truyện ngắn

Nỗi đau không bao giờ là mãi mãi
Mẹ kể rằng chị vào tù khi 21 tuổi, cái tuổi xuân nồng nàn đưa đón biết bao cuộc tình chóng vánh. Chị bị lừa, mà lại bị lừa bởi người chị thương... Tôi gặp lại chị vào một ngày ít nắng, gi[…]
Truyện ngắn

Hà Nội ba mươi năm trước, phố còn thưa, người hẳn chưa đông đúc như bây giờ. Dòng đời ồn ã trôi nhanh ấy vậy mà đã ba mươi năm! Ngày ấy, đường Thụy Khuê nhỏ nhoi căn nhà nhỏ ấy... nằm l[…]
Tâm Sự