"Người lạ"
Bình chọn: 391
Bình chọn: 391
Chiều một mình lang thang trên phố trong lòng nó có một cảm giác đau, day dứt về một người lạ mà nó từng quen.
Nó tự hỏi:
Tại sao anh lại đánh giá về nó như vậy?
"Em có cái Tôi lớn quá, anh không muốn làm bạn với em nữa. Từ đây về sau em đừng......".
Nghĩ ngợi lung tung. Nó nhếch môi cười. Cái cười không định hình được trạng thái cảm xúc buồn – vui.
***
Tình cờ nó biết anh qua trang facebook của người bạn nó.
Anh cùng họ với người bạn nó, và có cùng cách đặt nickname – họ và tên không chữ lót.
Vốn là đứa bướng bĩnh, thích trêu đùa. Nó nảy sinh ý định kết bạn với anh nhằm để điều tra về bạn nó.
Nhưng ý định ban đầu bị dập tắt, khi qua vài lần trò chuyện với anh. Nó nhận ra ở anh có nét gì đó chân thật, cô độc. Nó không đành lòng làm anh buồn.
Vào một ngày tháng 2 không hẹn trước. Đang giờ làm, điện thoại nó đổ chuông:
Đầu dây bên kia là giọng trầm, buồn của một người đàn ông:
- A lô. Xin lỗi! Đây có phải số điện của Bích không?
- Dạ! Xin lỗi cho hỏi ai vậy?
- Anh! Huỳnh Lên (Bạn trên facebook...)
- Anh đang ở căn tin của trường em, uống cà phê với anh được không?
Dù đang làm việc nhưng nó không đắn đo, do dự mà vội vàng đi về hướng căn tin.
Gặp anh, nó bắt chuyện:
- Anh! Anh đến hồi nào? Anh đến đây có việc gì à?
Anh không nói gì. Anh cười, cái cười thân thiện làm nó thấy mến anh.
Trong giây phút anh nói:
- Anh đến thăm em, được không?
Nó cười vui vẻ giống như được gặp người bạn phương xa lâu lắm mới ghé thăm. Nhìn anh, một người đàn ông có nước da ngâm, trạc tuổi trên bốn mươi, mái hơi dài, bồng bềnh theo kiểu văn nghệ sĩ, vầng trán cao, đôi mắt thoáng buồn, nụ cười hiền đến lạ lẫm.
Cuộc trò chuyện giữa nó và anh chóng vánh trong vòng 30 phút, vì nó có công việc phải làm gấp, còn anh phải dẫn đoàn khách từ thành phố Hồ Chí Minh về khu du lịch Đất Mũi.
Chẳng hiểu vì sao anh nhiệt tình rủ nó đi cùng:
- Em đi Đất Mũi cùng anh nhá?
Nó vội trả lời:
- Dạ. Em không dám, vì đang ngày làm việc. Em không thể!
Anh vẫn cố thuyết phục:
- Không sao. Anh sẽ điện xin lãnh đạo của em nhá, chiều về.
Nó vẫn cương quyết, vì đối với nó, trước giờ chưa có tiền lệ bỏ việc trong giờ làm.
- Dạ thôi anh ơi! Em không dám đâu!
Nó vội vàng quay đi để lại ánh nhìn của anh dõi theo bước chân nó.
Về phòng làm việc, trong đầu nó hiện lên bao nhiêu là câu hỏi về anh. Nó ấm ức vì không biết gì về anh. Anh không phải anh trai của bạn nó, giữa anh và bạn nó có điều gì mà nó không thể nào hiểu được.
Nó tự đặt cho mình hàng loạt câu hỏi về anh:
Anh là ai? Anh làm gì? Tại sao anh có tầm ảnh hưởng đến lãnh đạo trường nó?
Mỗi ngày làm việc, thi thoảng nó hay lên check facebook. Nó vui khi thấy facebook của anh có hiện lên nút màu xanh, tròn sáng. Ngày tháng trôi qua, dần dần nó càng hiểu về anh thông qua bạn nó.
Anh có hoàn cảnh gia đình buồn. Nhưng sự hiểu biết của nó về một người lạ mới quen chỉ ở một chừng mực nhất định. Nhưng nó không quan tâm.
Nó thầm nghĩ:
Nếu là người tốt nhất định sẽ tốt, thế thôi.
Sinh nhật anh đúng vào ngày nó có tâm trạng buồn nhất. Vì chiều đó, khi vô tình vào quán cà phê Chuông gió (quán mà nó thích nhất), nó phát hiện người bạn trai mà nó vô cùng tin tưởng, yêu thương lừa dối nó.
Loay hoay kiếm tìm trong danh bạ điện thoại, nó nghĩ đến anh. Nó không hiểu chính mình. Theo quán tính hay nó tin tưởng ở anh – một người bạn, một người anh sẵn sàng ngồi lắng nghe tâm sự của nó.
Nó nhắn tin cho anh. Thật bất ngờ, điện thoại rung lên:
Anh điện lại cho nó:
- Em đang làm gì? Em rảnh không ra quán ĐT cùng anh nhé! Hôm nay sinh nhật anh. Chỉ có anh và một vài người bạn của anh thôi à!
Nó bối rối, vì bất ngờ, nó không có quà sinh nhật cho anh. Nó không thích dự sinh nhật một ai đó trong tư thế bị động như lúc này.
Nó vội vàng trả lời anh:
- Xin lỗi anh nhá! Em không thể đến vì em có công việc gấp.
Trả lời anh như vậy, trong lòng nó cảm thấy day dứt. Nhưng biết làm sao. Nó không thể đi.
Nó nghĩ anh sẽ buồn nhiều khi bị nó từ chối như vậy. Nó không hiểu nỗi chình mình. Tâm trạng buồn khi bị người khác lừa dối không còn quan trọng nữa mà nó nghĩ về anh. Nó day dứt, nó tự đặt câu hỏi:
Tại sao mình lại tội nghiệp anh?
Tại sao hình ảnh của anh lại ảnh hưởng đến tâm trạng nó trong lúc này?
Suy nghĩ là vậy, nhưng nó lại có hàng động trái ngược với suy nghĩ của mình.
Nó nhắn tin cho anh nội dung vô hồn, không đầu, không cuối và anh cũng chẳng vì sao?
Anh điện thoại cho nó (vì điện thoại của anh không thể nhắn tin).
Nó không bắt máy.
Nó không hiểu nỗi chính mình. Một mặt nó muốn gặp anh nhiều nhưng mặt khác, nó không thích chỗ đông người
Anh sinh ra làm khổ chị, làm khổ biết bao cuộc đời nhưng lại mang đến hạnh phúc cho em đến hơi thở cuối cùng... Em gái ạ. Khi chị biết về em, là khi chị biết em đang ở một vị trí giống chị […]
Tâm Sự
Chào ba ! Cũng đã chín năm rồi con không viết thư cho ba kể từ ngày ba rời bỏ mẹ con con để bước qua thế giới khác,ở đó chắc ba được gặp ông bà và những họ hàng đã khuất. Không biết ba có cò[…]
Tâm Sự
Tôi cũng muốn được yêu thương!
Và rồi, tôi chẳng muốn tin vào bất kì mối tình nào nữa, tôi sợ đàn ông... Cuộc đời, ai cũng muốn hoàn hảo, tôi cũng không nằm ngoài số đó nhưng ông trời lại lấy đi của tôi rất nhiều thứ...[…]
Tâm Sự
Kết hôn là điều tuyệt vời nhất đối với những đôi yêu nhau em đã từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ nó không xảy ra với em và với bây giờ. Mình yêu nhau ba năm rồi anh nhỉ. Có lâu lắm không anh? Em[…]
Tâm Sự

Sao các đại gia không vào hành lang bệnh viện mà tìm tình một đêm? Năm trăm đô, hai trăm đô cũng được. Tôi cao 1m68, ba vòng đủ chuẩn, mặt xinh, da trắng. Tôi sẽ bán tôi ngay để đủ tiền phẫu[…]
Truyện Blog
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog

Rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ mong con trở thành người đàn ông tốt và sẽ không bao giờ làm rơi một giọt nước mắt nào của người phụ nữ yêu con. Con nhớ nhé, đừng bao giờ làm rơi nước m[…]
Truyện ngắn

Vân bần thần nhìn ra biển, biển xanh ngút ngàn tầm mắt. Những con sóng quặn trào trồi ngụp trườn qua bàn chân. Chiều nào cũng như chiều nào, dù ngày nắng hay ngày mưa Vân lại ra bờ biển. Biể[…]
Truyện ngắn