
Người đàn bà của cuộc đời tôi
Bình chọn: 280
Bình chọn: 280
12 năm học trôi qua, thời gian con ôn thi đại học cũng đến. Bọn bạn đều chọn các trung tâm để ôn thi, còn con đã quyết định tự mình ôn thi ở nhà. Nhiều người hỏi: " sao mày không đi ôn, mầy sợ tốn tiền mẹ mày à?". Con đã không nói gì mà chỉ cười. Bởi con biết rằng: với mẹ để lo cho tương lai con thì mẹ không hề ngần ngại chuyện tốn kém. Con tự tin với khả năng của mình, ở nhà ôn thi con thấy hiệu quả hơn nhiều, lại được mẹ chăm sóc chu đáo. Sự chăm sóc của mẹ còn quý giá hơn gấp trăm lần số tiền đi học ôn, vậy mà những người không hiểu chuyện lại hỏi những câu vô nghĩa ấy. Những ngày ấy, con đã chỉ biết ăn, học, ngủ, nghỉ. Ngoài ra mẹ đã không cho phép con làm bất cứ việc gì ( kể cả việc cắm cơm). Những đêm khuya con thức học bài, mẹ lọ mọ dậy làm đồ ăn cho con. Mẹ đã hướng dẫn con cách học theo sơ đồ cây, quả thật cách mẹ dạy dễ nhớ lắm mẹ ạ!. Mẹ cố gắng tìm hiểu rồi nấu cho con những món ăn ngon, bổ, tốt cho sức khỏe trong thời gian ôn thi. Trong giờ ăn, mẹ đều nhường hết cho con, mẹ cứ nói rằng mẹ không thích món đó, nhưng mẹ ạ con thùa hiểu ý đồ của mẹ. Nhiều hôm con đã giận mẹ vì không chịu ăn thức ăn. Con nhớ lắm nồi cơm nếp đỗ mà mẹ đã phải thức dậy lúc 3h sáng để nấu cho con ăn hôm con đi thi đại học. Con đã làm khổ mẹ nhiều lắm, con tự dặn lòng mình không được làm mẹ thất vọng.
Kết thúc kì thi, con về nhà với mẹ. Không hiểu sao con đã chẳng hề tự tin vào kết quả bài thi của mình, mọi người hỏi con đều bảo không làm được, sẽ chẳng đỗ được đâu. ấy thế mà sao mẹ vẫn cứ có một niềm tin vững chắc nơi con đến thế. Mẹ cứ bảo rằng: " con phải tự tin vào bản thân mình chứ, mẹ tin con sẽ đỗ". Rồi ngày qua ngày, kết quả của kì thi sắp có, con đã đòi mẹ cho con đi làm, ở nhà con sợ nếu không đố con sẽ không chịu được. Nhưng mẹ không đồng ý: " cứ để xem sao đã, nếu không đậu thì ôn thi lại".
Đêm hôm ấy, cái ngày mà trường con báo điểm, mẹ con mình đang chuẩn bị đi ngủ, 21h53', thằng Kiên- học cùng lớp với con bất ngờ gọi điện:
" - alo, Kiên à?. Có việc gì không? – con
- à ừ trường mày báo điểm chưa? – Kiên
- chưa. Lúc chiều tao xem mà chưa có mày ạ. – con
- thế à? Thế mày chưa biết à? – Kên
- ừ chưa mày – con
- Phan Thị Quỳnh ( sbd..., ngày sinh, trường ...) có đúng của mày không?- Kiên
- ừ đúng. Sao thế mày? –con
- 22,5 điểm nha- cái đứa to mồm kêu mình không làm được – Kiên
- Thật không đó, ai nói, nói khi nào, tao xem hồi chiều chư có mà?????? – con
- Trường mày vừa công bố điểm đấy, vào xem đi tao không đùa đâu. Chúc mừng mày nhé! – Kiên".
Con chạy ù vào nhà báo ngay với mẹ, mẹ reo lên, lần đầu tiên con thấy mẹ vui mừng đến thế. Đêm hôm ấy, hai mẹ con mình đã chẳng thể ngủ nổi vì vui mừng. Rồi chúng bạn, cô giáo gọi điện chúc mừng con. Con đã thấy mẹ chảy cả nước mắt, con biết giọt nước mắt ấy là sự vui sướng của mẹ.
Ngày con lên đường nhập học mẹ đã dặn dò con đủ thứ. N Mẹ vẫn không thể ngừng lo lắng vì con.
Và hôm nay đây, khi con một mình sống ở đất thủ đô. Cuộc sống xô bồ, ngột ngạt khiến con khó thở, con đã rất muốn bỏ cuộc, nhưng rồi cũng chính là mẹ đem lại cho con niềm tin, ý chí và nghị lực, giúp con mạnh mẽ bước tiếp trên con đường con đã chọn.
Con cảm thấy chán ghét lắm cái cảnh tắc đường, những ngôi nhà cao tầng, những bữa cơm không có mẹ, ở nơi đây con buồn lắm mẹ ạ. Nhưng những thứ đó đâu là gì so với những giông bão mà mẹ đã phải trải qua trong đời để cho con có được cuộc sống ngày hôm nay mẹ nhỉ/?!
Mẹ! Dẫu con biết sự hi sinh của mẹ vì con quá lớn lao, tình thương mẹ dành cho con vô bờ bến, nhưng chưa bao giờ một lần con bày tỏ tình cảm của mình đối với mẹ. Nhưng con tin rằng: bởi mẹ con ta cùng chung một dòng máu nên mẹ sẽ hiểu được lòng con.
Cảm ơn mẹ nhiều lắm!!! Con xin cảm ơn cuộc đời đã ch con là con là con của mẹ.
Hãy bên con mãi mẹ nhé- người đàn bà của cuộc đời con!!!!!..............
Con yêu mẹ, yêu nhiều hơn tất cả
Nhưng chắc không bằng tình mẹ yêu con.
Con gái yêu của mẹ
Cảm ơn anh! Tình yêu đầu của em!
"Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé!". Đây có lẽ là lần thứ 5 em nghe anh nói câu này. Anh biết không? Có thể do hồi trước em còn nhỏ nên em chẳng thể trả lời câu hỏi của anh, nhưng bây giờ t[…]
Tâm Sự
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự
100 ngày yêu anh - Chàng trai xứ Nghệ
Chúng ta gặp nhau cũng tình cờ như bao bạn trẻ bây giờ a nhỉ. Đúng zalo kết nối yêu thương, và em quen a qua zalo vào một buổi chiều thu Hà Nội. Em một cô gái Lâm Đồng 18 tuổi sinh viên năm […]
Tâm Sự
Con người vô tình lắm mà! Cho dù bây giờ chúng ta gặp lại, cũng chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ, em chắc chắn như thế đấy. Vì đến giờ em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh, chỉ nhớ dáng an[…]
Tâm Sự
Em buông tay anh rồi, đau lắm tình nhân ơi
Con gái dù mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào thì vẫn luôn cần và thèm muốn một bờ vai để tựa. Đó là chưa kể có cô gái tự trang bị cho mình một vỏ bọc lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là cái[…]
Truyện Blog
Em! Anh đã suy nghĩ rất nhiều và giờ anh quyết định viết những dòng này cho em. Anh nghĩ, anh nên nói thật ra suy nghĩ của mình để em hiểu anh hơn và cũng để anh cảm thấy tốt hơn. Yêu nha[…]
Truyện Blog
Đối với bạn, bình yên là nơi đâu? Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm[…]
Truyện ngắn