Người đàn bà của cuộc đời tôi
Bình chọn: 327
Bình chọn: 327
Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạnh phúc, khi tôi thành công, người ấy sung sướng. Khi tôi vấp ngã, bàn tay người ấy luôn chìa ra cho tôi nắm lấy. Thật nhiều niềm vui bên người ấy, nhưng cũng đã không có ít lần tôi làm " người ấy" buồn, có những lúc tức giận tôi muốn không nghĩ đến "người ấy", nhưng... Và cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh "người ấy" lại hiện lên trong đầu tôi. Mỗi tối, nghĩ đến "người ấy" là tôi lại thấy bình yên và dễ ngủ. Và cuộc đời của tôi sẽ chẳng thể tồn tại nếu như không có "người ấy", người đàn bà của cuộc đời tôi- MẸ.
Cảm ơn định mệnh đã cho con được là con của mẹ.
***
Ngày 10/09/1995 là ngày mà mẹ ban cho con cuộc sống này. Được bú dòng sữa ngọt ngào- sự kết tinh đẹp đẽ nhất của cuộc đời mẹ. Và rồi từ đó, con được sống trong tình yêu thương, chăm sóc của mẹ. Theo thời gian con lớn dần.
Ngày 5/9/2001 con vào lớp 1. Sáng ấy, mẹ đèo con trên chiếc xe đạp đến trường khai giảng, ngồi sau lưng mẹ, được mẹ chở che con thấy vui và hào hứng lắm. Và sau hôm ấy, con chính thức trở thành một cô học trò nhỏ. Con đã rất muốn chạy theo nắm tay mẹ khi mẹ quay xe về nhà, nhìn chúng bạn òa khóc đòi về con cũng đã muốn làm thế. Nhưng mẹ như đã sớm đoán được điều đó nên mẹ đã nhẹ nhàng bảo với con: " con là niềm tự hào của mẹ, con ngoan ở lại học chăm, nghe lời cô giáo, trưa mẹ lại đón con về ăn cơm với mẹ. Đừng khóc con nhé, mẹ sẽ buồn đó". Cảm giác xa mẹ thật khó khăn, nhưng con sẽ không để mẹ buồn đâu mẹ ạ!!!.
Thật may mắn khi cuộc đời con có mẹ. Với con mẹ là cả thế giới.
Hằng ngày, nhìn thấy mẹ khó khăn đạp xe đi làm để nuôi con, con thương mẹ nhiều lắm. Dù gia đình mình nghèo khó, thế nhưng chưa bao giờ mẹ để con phải chịu khổ, mẹ chăm sóc con, yêu thương con hơn bất kì người mẹ nào trên thế gian này. Chưa bao giờ mẹ đi làm về mà không có quà cho con, khi thì quả ổi, khi trái táo, khi gói kẹo mà con thích. Thậm chí mẹ hiểu con hơn cả bản thân con. Con luôn tự hào vì có mẹ.
Con biết rằng không có bố nên mọi việc đều đè nặng lên đôi vai của mẹ. Mẹ vừa là mẹ lại vừa là cha, mẹ luôn lo sợ con sẽ thiếu thốn tình thương. Biết là vậy, nhưng sao nhiều lần con cứ làm mẹ phải buồn. Đã không dưới một lần trong những phút nông nổi con đã ước mình không phải là con của mẹ. Con đúng là đứa con bất hiếu mẹ nhỉ? Con biết mẹ sẽ không giận con nhưng mẹ sẽ buồn thật nhiều vì sự khờ dại của con, những nỗi đau mà con đã gây nên cho mẹ, con muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
Những đêm dài rét buốt, mẹ vẫn thức vì con bị ốm, giọt nước mắt mẹ đã rơi khi con nói rằng mẹ không hề hiểu con, mẹ ơi con xin lỗi.
Con lên cấp ba, mẹ dành dụm tiền đi mua cho con chiếc xe đạp mới. Những đò dùng học tập của con mẹ đều chọn mua thứ tốt nhất, dù nhà mình không khá giả, sách vở con luôn được mẹ mua đầy đủ. Càng lên cao, con phải học càng nhiều và ngày càng khó. Có những hôm con đã muốn chây lười, bỏ bê bài vở. Nhưng rồi không ai khác ngoài mẹ đã động viên con, mẹ ngồi thức cùng con đến tận khuya, con bảo mẹ đi ngủ mẹ nói mẹ chưa buồn ngủ. Ngủ muộn nhưng sáng mai mẹ đã phải dậy lúc 4h để chuẩn bị bữa sáng cho con, dọn dẹp nhà cửa và đi làm. Con vô tâm chưa môt lần dậy chuẩn bị bữa sáng cùng mẹ.
Ba năm học cấp ba, con vẫn được mẹ chăm sóc từng li từng tí như còn là học sinh tiểu học, bạn bề con ai cũng ghen tỵ. Mẹ không đồng ý cho con sử dụng điện thoại, vì theo mẹ, khi đó con chưa có việc gì phải lo toan,, cần đến điện thoại, việc của con là cần học và sống vô tư, hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Con nghe lời và làm theo lời mẹ dạy. Có hôm, đang học thể dục giữa sân trường, con bạn con nói to: " Quỳnh tồ, lát nữa về mua hộ mẹ thuốc cho gà nhé, mẹ mày nhắn tin bảo thế". Bạn con cười, nhưng chẳng sao cả mẹ ạ, mẹ cứ gọi con thế, mãi đến lúc con lấy chồng cũng được.
Năm 12, con đã không đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Con đã buồn và khóc nhiều lắm, lúc đó con cảm thấy chẳng còn thiết tha với chuyện học hành, con giận bản thân mình ghê gớm, thấy có lỗi với mẹ, với thầy cô rất nhiều. Con mất hết niềm tin vào bản thân, cứ tưởng rằng con đã rớt xuống hố sâu và chẳng thể leo lên nổi. Con yếu đuối và gục ngã, không muốn cố gắng để đứng dậy. Và lúc đó, may mắn biết nhường nào khi con có mẹ. Mẹ đã ngồi bên con lặng lẽ, không trách móc, không giận giữ, mẹ đã chỉ nói với con đúng một câu rằng: " trong lòng mẹ con luôn là số một. con hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc không phải ở nơi cuối con đườn, mà là ở chính trên con đường mình đang đi. Mẹ luôn tự hào về con, con gái ạ". Sau đêm ấy, con như thoát khỏi được tù tội, con vui vẻ và cố gắng học tốt hơn, con đã khiến cho bạn bè cảm thấy yêu thích sự mạnh mẽ ấy. Giờ đây, có nhiều lúc nghĩ lại, con tự hỏi nếu như ngày đó không có mẹ liệu con sẽ ra sao
Viết cho một nỗi nhớ không tên
Tôi muốn kêu lên: ôi cái tuổi khờ dại. Nhờ có cái tên ấy, tình yêu đơn phương ấy và nỗi nhớ ấy mà tôi thấy tuổi học trò của mình thật là tươi đẹp. Em yêu anh nhưng anh không biết Thư gửi an[…]
Tâm Sự
Tôi phải làm gì đây khi em gái chồng yêu mình?
< Theo NLĐO> Tôi như rơi vào hố sâu khi em gái của chồng mình thổ lộ : "Trái tim em đóng băng, không thể run lên với bất cứ người đàn ông nào? Nó chỉ có thể bồi hồi trong lồng ngực và neo l[…]
Tâm Sự
Em không dám chắc có thể quên anh trong một thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn em sẽ quên được anh, không sớm thì muộn... 22 tuổi rưỡi, đời chưa vùi dập đủ để trong đầu tôi có sạn, nhưng cũn[…]
Tâm Sự
Gió mùa năm nay vẫn ùa về vào cái tháng ba này mới lạ chứ. Nó thẫn thờ ngồi nghe mấy bản nhạc trong chiều tà xế lạnh. Nó nghiêng nghiêng cái đầu theo điệu nhạc radio nhưng đôi mắt đượm một n[…]
Tâm Sự

Cuộc sống với chị thật hạnh phúc và ý nghĩa vì bây giờ chị đã có hai người đàn ông có thể bảo vệ và bên chị đến suốt cuộc đời rồi. Tôi là một người may mắn khi được sinh ra trong một gia đì[…]
Truyện ngắn

Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho c[…]
Truyện ngắn

Người ta nói nhiều về sự cô đơn, như nó đã trở thành một phần của cuộc sống, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình và những người bạn của tôi, cô đơn là gì[…]
Truyện Blog

Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống
Đôi khi bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc trong cuộc đời... 1. Ba... Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân[…]
Truyện ngắn