
Nếu anh là em!
Bình chọn: 175
Bình chọn: 175
Anh chưa bao giờ ôm em theo đúng nghĩa một cái ôm, chưa bao giờ hôn em theo đúng nghĩa một nụ hôn. Chuyện đó có đấy, ĐA PHẦN là ham muốn, VÀI PHẦN trách nhiệm, nhưng lại CHẲNG có lấy một phần yêu thương.
***
Hà Nội mưa, mưa cơn chứ không như Sài Gòn ập đến rồi lại đi rất nhanh ào ào không báo trước, mưa Hà Nội khác lắm mây vần vũ gió giông kéo đến cùng sấm chớp báo trước cho người ta biết mà chuẩn bị. Biết vậy mà mình vẫn cứ bị mưa. Ngồi trú mưa dưới mái vòm bến xe bus cũng thấy có gì đó hay hay. Em còn mơ mộng lắm vẫn thích trời mưa, qua rồi cái thời có thể cùng nhau chạy dưới mưa, nhưng ngắm mưa dưới ánh đèn cao áp cũng thú vị lắm chứ. Từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống, dường như chỉ một lần trong đời mong đợi để được rơi xuống mặt đất kia cho dù rồi cuối cùng cũng sẽ tan vào đất, để rồi lại tiếp tục cuộc hành trình dài bất tận lại trở về với đại dương, lại trở về với trời cao để mong đời mình tiếp tục cuộc hành trình về với đất mẹ cho dù thân thể trải qua rất nhiều lần biến đổi là nước, là khí, là mây. Nhưng bản thân không hề hối tiếc tiếp tục vòng tuần hoàn luân chuyển đến mãi ngàn đời sau.
Anh ngủ rồi giờ chỉ còn có mình em với đêm, mưa cũng tạnh rồi, mưa vô tâm như anh ý nhỉ?
Đèn! nhiều lắm, đứng tận trên tầng 23 nhìn xuống lại càng thấy nhiều đèn hơn. Đêm thành phố thật đẹp, lung linh và huyền ảo quá. Rất nhiều đèn và giờ thì cũng chỉ có những ánh đèn vàng nhợt nhạt và cô đơn ấy còn thức cùng em thôi.
Mỗi ngọn đèn là một gia đình, đến bao giờ em mới tìm thấy "ngọn đèn" cho riêng mình? Em yêu anh phiêu liêu quá, mạo hiểm quá. Đặt niềm tin vào tay một người em không hề biết, anh yêu gì em chứ chỉ là lấp chỗ trống thôi mà có khi chỉ là thỏa mãn tâm và sinh lý,. Biết vậy mà em chỉ có đứa ngu ngốc như em mới cứ tiếp tục yêu thương.
có thể là sai lầm nhưng tình yêu mà con tim lúc ý hơn hẳn lý trí anh cũng hiểu đúng không? Em cũng bảo không quan tâm, không suy nghĩ gì hết, vì trái tim thì có lý lẽ riêng của nó nên yêu thì cứ yêu thôi. Nhưng em lại khóc, đêm dài lắm, anh thì ngủ rồi, ngọn đèn cô đơn như em đấy, nhưng nó vô tri vô giác. Hóa ra vẫn chỉ có một mình, suốt cả cuộc đời vẫn chỉ lặng lẽ một mình mà thôi.
Anh chưa bao giờ ôm em theo đúng nghĩa một cái ôm, chưa bao giờ hôn em theo đúng nghĩa một nụ hôn. Chuyện đó có đấy, ĐA PHẦN là ham muốn, VÀI PHẦN trách nhiệm, nhưng lại CHẲNG có lấy một phần yêu thương.
Anh cứ như thế với tất cả mọi người, và với em thì cũng không hề ngoại lệ, mỗi khi xa anh, anh giống như một con người khác vậy xa lạ hơn, khách sáo hơn, phải chăng không thể đánh giá một người ở cái cách mà người ta "ban phát" nụ cười cho những người xung quanh. Em không phải anh nên chẳng thể hiểu được anh, anh ở đây, gần em lắm nhưng cũng xa xôi lắm, em chẳng thể hiểu đằng sau những nụ cười kia là gì, đằng sau những ham muốn xác thịt mà anh vẫn nhẹ nhàng mỗi tối là những bí mật gì anh vẫn đang dấu?"Nếu em quan trọng với một người đàn ông, họ sẽ chẳng bao giờ làm em tổn thương ngay cả trong suy nghĩ"
ĐAU! cảm giác đấy anh hiểu không? Là cảm giác trống vắng hãi hùng khi nghĩ rằng mỗi lần tỉnh dậy sẽ không còn có anh bên cạnh. Là có thể sẽ không được nhìn thấy nụ cười ấm áp và giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm của anh. Là sự thất thần vô cớ trong bất cứ công việc gì, là nỗi cô đơntrống trải khi đêm về chỉ còn một mình sau nhưng cuộc vui ồn ào mong quên đi cảm giác trống rỗng nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tổn thương. Đau khi nhìn thấy người mình yêu hàng ngày nhưng lại không thể hiểu những cảm xúc sau mỗi lời nói mỗi hành động của người đó. Là lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng tò mò với những suy nghĩ viển vông về anh về những lời anh nói, là khao khát được bước vào thế giới nội tâm của anh, để hiểu anh cần gì, anh muốn gì. Và liệu em có được vị trí như thế nào trong cái thế giới nội tâm ấy. Là mong muốn đến cháy lòng biết được cuộc sống của anh, quá khứ của anh ra sao,và chuyện đời thật sự của anh thế nào. Chứ không phải những lời nói đùa cợt hàng ngày, làm em luôn rơi vào trạng thái phân vân lưỡng lự, lo sợ và hoang mang. Tình yêu của anh ngột ngạt quá. và giờ đây em muốn bỏ cuộc.
X.O
Tôi từng nghĩ rằng nếu có tình yêu thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua được. Nhưng tôi đâu biết rằng đôi khi tình yêu không đủ lớn... Tôi từng có một mối tìn[…]
Tâm Sự
Nhân một ngày căn phòng chênh vênh đầy gió. Mình nằm ngủ. Anh ấy thì loay hoay giữa đống lộn xộn... Vào một ngày đẹp trời, tôi nghĩ là mình phải thay đổi kiểu tóc. Thế là tôi ra tiệm cắt tó[…]
Tâm Sự
"Đến khi nào anh mới hết yêu em?, anh yêu em nhiều như thế nào?'.. .. .. .. . Ấy thế mà em với anh yêu nhau được 1 năm 30 ngày và 24h rồi đấy, anh béo, anh nghĩ em và a sẽ yêu nhau trong b[…]
Tâm Sự
Chuyện về người yêu chiến sỹ Hải Quân Việt Nam
Nó còn biết làm gì khác khi mà nó không thể liên lạc được với người yêu của nó.Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ ở vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc là nó biết sẽ không thể điện thoại,nhắn tin ha[…]
Tâm Sự
Tôi đã tự đánh mất trái tim của mình
"Không cần anh hay em phải nói lời chia tay, mà chỉ cần em buông tay, thì chuyện của tụi mình đã kết thúc rồi anh à"....Dòng chữ nhòa đi vì nước mắt của em như bóp ngẹt trái tim của tôi, bởi[…]
Tâm Sự
Bốn cô gái khoa Văn và 4 chàng trai ưu tú câu chuyện tình của họ sẽ như thế nào? Bốn cô gái khoa Văn tài sắc, kẻ cá tính, người dịu dàng, người tham vọng, kẻ lại bất cần. Bốn người đàn ông[…]
Sách Hay
Tôi vẫn tin trong lòng người đàn ông luôn có một bóng hình mà dẫu có yêu tiếp trăm ngàn lần nữa cũng không thể phai nhạt. Chỉ là cảm xúc đứng yên, kí ức đã chìm sâu vào một tấm phong ấn mang[…]
Truyện Blog
Thầy Đức vừa bước ra khỏi lớp, Linh liền quẳng ngay cuốn sách Hóa xuống đất rồi quay sang Hữu trổ một tràng dài cơn giận dữ mà nó cố nén lại từ đầu tiết đến giờ: Trời ơi là trời! Thầy gì mà[…]
Truyện ngắn