Nắng và mình quên nhau
Bình chọn: 347
Bình chọn: 347
Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp.
***
Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đứa còn vui vẻ ở bên nhau thôi. Anh, em không xin lỗi. Vì em không cảm thấy em sai. Buông tay anh cũng chưa khi nào cảm thấy hối hận. Nhưng anh à, vào cái ngày hè nắng gắt ấy, em đã yêu anh bằng tất cả sự trẻ con của mình. Khi đó, em vẫn chỉ là đứa trẻ mong được anh nâng niu, được anh quan tâm và quý trọng. Cũng chính là đã ở bên anh qua ngần ấy tháng mưa nắng. Anh biết mà, đã là trẻ con thì cả thèm chóng chán. Thế là em buông tay anh, thế là em vội vàng nắm một bàn tay khác, thế là mình xa nhau vào một ngày nắng gắt.
Em luôn lơ đễnh với các yêu thương. Em không học được cách yêu ai đó thật lòng mà không nghĩ suy. Ở bên ai, em vẫn chỉ là một đứa con gái ích kỉ và muôn phần trẻ con. Ở bên ai đó, đôi khi em chợt nhận ra, chẳng ai quan tâm và yêu chiều em như anh, chẳng có ai sẵn sàng vứt bỏ cái tôi để dỗ dành em mỗi lần em giận dỗi. Anh đã yêu một đứa con gái ích kỉ như thế, anh đã quan tâm hết lòng đến một đứa con gái chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh.
Người ta nói: "Có không giữ, mất đừng tìm."
Em không tìm, không loi choi xuất hiện quen anh bằng cái cách ngỗ ngược như trước. Chỉ là đôi khi bản thân cảm thấy nhớ. Nhớ anh chăng? Hay nhớ những kỉ niệm hai đứa còn bên nhau. Em không có quyền phán xét anh yêu ai hoặc có người mới. Vì em là người buông tay anh. Có những khi trong một ngày mưa tầm tã, muốn ngược thời gian, muốn bất chấp cái gọi là không gian để quay lại quãng thời gian ấy. Nhưng nếu như vậy, em lại trở thành một đứa con gái ích kỉ, một đứa con gái chỉ biết bản thân và bản thân.
Em thích mưa, em thích hát. Ngồi ngân nga câu hát với mưa, chẳng rõ là vô tình hay cố ý, không dưới 10 lần trầm ngâm những bài ca anh đã hát, cứ ngồi replay lại những câu hát liên quan đến anh. Và em là một đứa ích kỉ nhưng em không sai hoặc là bỏ qua một người yêu mình là sai đi. Mưa ngừng rơi và mình quên nhau rồi.
Tình yêu như bong bóng xà phòng vậy. Đẹp đẽ và hào nhoáng, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, tất cả biến mất, chỉ còn những bụi xà phòng trắng li ti. Yêu xa vốn đã khó, em lại chẳng biết trân trọng thế nên lạc mất nhau là điều dĩ nhiên thôi.
Sau 1 năm, em trưởng thành hơn, anh cũng thay đổi rồi. Em biết mọi thứ sẽ chẳng thể quay ngược mà về đúng vị trí của năm xưa. Khi xa nhau, anh đã nói: "Nếu có duyên sẽ gặp lại." Em chả tin đâu anh ạ, gặp lại thì sao, gặp lại rồi thế nào. Bước qua nhau rồi gật đầu bước đi hay hoan hỉ chào hỏi. Gặp rồi thì được gì chứ?
Em và anh ngay từ đầu đã là em bất chấp. Bất chấp yêu, bất chấp bên cạnh song lại bất chấp tất cả để tổn thương anh. Đứa con gái như em, vậy mà anh đã yêu em trong ngần ấy tháng đấy. Thật sự thấy anh rất siêu nhân.
Cho dù bây giờ, anh có yêu một người khác, em cũng chẳng có quyền mà khó chịu. Là em buông tay anh mà, là em tự mình vứt bỏ tình yêu ấy cơ mà. Còn đòi hỏi gì với tình yêu của anh chứ? Cuộc đời này, nhạt nhẽo thật đấy.
Chỉ là nhớ anh và muốn viết ra thôi, chẳng mong đợi thứ gì cả. Anh à, em chẳng chúc anh hạnh phúc đâu, làm gì có đứa con gái nào cao thượng như thế. Hơn nữa còn là em, đứa ích kỉ một cách kinh khủng thì lấy đâu ra câu chúc phúc.
Em học được cách để mọi thứ "tùy duyên", học được cách chấp nhận và từ bỏ, học được cách cười nhạt với những khổ đau, nhưng vẫn chẳng thể học được cách yêu một người đúng nghĩa. Yêu ... là gì chứ?
Xa anh rồi, mọi thứ chẳng tốt đẹp như những gì vẫn xảy ra. Em quay cuồng với chuyện học hành mệt mỏi, em lạnh nhạt nhìn người khác đặt điều về mình, em im lặng nhìn bạn bè quay lưng với em và em bất lực nhìn gia đình rối tung.
Xa anh rồi, em vẫn sống nhưng chẳng còn ai quan tâm như trước. Nực cười thật đấy.
Tháng 10, Yên Bái se lạnh với gió thu, Sài Gòn vẫn ngập nắng - mình là người xa lạ.Tháng 1, Yên Bái lạnh ngắt nhạt yêu thương, Sài Gòn vẫn ngập nắng - mình là người xa lạ.Tháng 3, Yên Bái lất phất mưa phùn khắp nẻo, Sài Gòn vẫn ngập nắng - mình là người xa lạ.Tháng 5, Yên Bái đầy nắng, Sài Gòn cũng vẫn như thế - mình quen nhau.Tháng 8, Yên Bái nắng oi ả, Sài Gòn nắng gắt - mình yêu nhau.Tháng 10, Yên Bái se lạnh với gió thu, Sài Gòn vẫn ngập nắng - mình bên nhau.Tháng 1, Yên Bái lạnh ngắt nhạt yêu thương, Sài Gòn vẫn ngập nắng - mình bên nhau.Tháng 3, Yên Bái lất phất mưa phùn khắp nẻo, Sài Gòn vẫn ngập nắng - mình bên nhau.Tháng 5, Yên Bái đầy nắng, Sài Gòn cũng vẫn như thế - mình bên nhau.Tháng 6, Yên Bái nắng chói chang, Sài Gòn nắng oi ả - mình xa nhau.
Thế đấy, đời này làm gì có ai chỉ rung động vì một người. Em yêu anh quá mất rồi! Nhưng có lúc yêu đến phát điên mà vẫn phải thản nhiên im lặng. Vậy thì cứ để em chôn chặt anh trong tim thôi[…]
Tâm Sự
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là[…]
Tâm Sự
Thương người ở lại, chờ chi hoài người đã rời tay! Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đ[…]
Tâm Sự
Khi những sai lầm không thể sữa chữa...thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm...!!!~ Người ta hay nói có lấy vợ thì tránh "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Còn em, ba em không phải thầy giáo, em […]
Tâm Sự
Có những điều rất đáng quý đáng trân trọng và nó ở rất gần ta. Vậy cớ gì ta không nắm lấy nó nhỉ. Đừng để vuột mất những gì đáng quý ngay bên cạnh mình. 1. Tôi chưa bao giờ để ý tới một ngư[…]
Truyện ngắn

Vì vậy, đừng tiết kiệm những cú điện thoại, hay những like, những comment. Còn nhớ hồi đi học, có đứa bạn chỉ vì bạn thân của nó quyết định chuyển sang trường khác mà trầm hẳn. Cô bạn ki[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]
Truyện ngắn
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn