Mưa
Bình chọn: 459
Bình chọn: 459
Có lẽ anh cũng hiểu tôi không hề cảm nhận được những gì anh làm, anh cũng quá mệt mỏi vì sự vô cảm của tôi trước mọi nỗ lực của anh. Anh đã từ bỏ tôi cũng vào một ngày mưa tầm tã.
***
Mưa, là một từ không mấy được yêu thích của mọi người, nhưng với một số người có tâm hồn nhạy cảm như tôi, thì Mưa là một cái gì đó rất gợi, gợi một nỗi buồn, một kỷ niệm xa xưa, một chút vui, một thoáng nhớ, và một khoảng lặng giữa cuộc sống bộn bề.
Đêm nay, cũng là một đêm mưa rả rich, mưa không nặng hạt, nhưng dài lê thê, và lạnh buốt tâm hồn. Tôi chạy xe rảo trên đường phố thưa người, gió ù ù bên tai, mưa rơi ướt khuôn mặt. Chắc ai đó nhìn tôi thương hại, có lẽ một vài người thấy tôi không bình thường vì mưa không lo về mà còn đi chậm như ngắm cảnh. Thật vậy, tôi muốn cảm nhận mình trong mưa, muốn gột sạch những nỗi buồn của hiện tại và quay về với quá khứ yên bình. Tôi chọn cho mình một quán cà phê khá lãng mạn. Bước lên thềm là cánh cửa kính màu trắng, trang trí một vòng hoa giáng sinh, bên trong là một không gian tối, đèn vàng ấm cúng với những chiếc bàn nhỏ, những giá sách và một cây dương cầm. Trên mỗi bàn có một ngọn nến và một bông hoa thả nổi trong chậu nước rất đẹp. Tôi chọn cho mình một góc yên tĩnh gần cửa sổ để thỏa sức ngắm mưa. Tách cà phê sữa nóng, khói nghi ngút, như xoa dịu cái lạnh trong tôi. Tâm hồn tôi dường như đọng lại, qua ô cửa tôi nhìn những vũng nước đọng tí tách những bong bóng chợt nổi rồi chợt tan, vỡ vụn, những ngọn đèn vàng leo lét soi rọi vô số hạt mưa li ti, mắt tôi nhòe dần nhòe dần, tôi chìm vào quá khứ.
Ngày đó, tôi chỉ là một cô bé ngốc, chưa hề có tình yêu và cũng chưa ai thích tôi, cuộc sống của tôi khép kín, có lẽ tôi ít nói và rất đỗi bình thường nên không gây được chú ý với bọn con trai mới lớn chỉ biết yêu cái đẹp. Nhiều lúc tôi cũng ganh tỵ với mấy đứa có "bồ", được yêu thương thích thật. Như mọi ngày, tôi cứ là tôi, sống mơ mộng trong nhút nhát và lặng im làm mọi thứ mình thích, tôi đâu biết có ánh mắt nào đang dõi theo tôi.
Một ngày cuối đông mát mẻ, tôi nhận được cái nắm tay đầu tiên của người ấy, nghe người ấy thao thao bất tuyệt về khoảng thời gian quan sát tôi, tôi đã có những hành động ngốc nghếch như thế nào. Tôi chỉ biết đỏ mặt, tôi không ngờ mấy trò vớ vẩn tôi làm để tiêu khiển lại trở nên dễ thương trong mắt người ta đến vậy, tôi thích đi dạo quanh sân trường đếm lá vàng rơi, tôi thích ngồi ghế đá đánh đu chân rồi ngửa mặt lên ngắm mây trời, tôi còn thích nói chuyện với cả mấy con kiến...eo ôi xấu hổ. Nhưng ấy nói tôi trong veo, nhìn vào chỉ thấy yêu đời và muốn được chở che. Tôi tự hỏi một đứa bất bình thường như mình mà cũng có người yêu ư, tôi từ chối, trong lòng cũng thấy tiếc.
Thế là bắt đầu những ngày anh ấy theo tôi quyết liệt, anh giúp tôi trong mọi việc, anh phá vỡ cái thế giới tự kỷ của tôi, anh xen vào cả những lúc tôi tự chơi đùa với bản thân mình, anh nói" Sao nguyên anh đẹp trai thế này mà em không chơi, em lại đi trò chuyện với lũ kiến không biết em đang nói gì". Anh tự tin là thế, lúc nào cũng tò tò theo tôi như một vệ sĩ. Con gái mà rồi cũng phải "đổ" thôi, tôi và anh thành đôi vào một ngày mưa rơi lất phất, mưa chuyển giao giữa mùa đông và xuân, như bắt đầu một giai đoạn mới của cô gái nhỏ.
Lúc chưa có bạn trai, tôi luôn tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng sẽ được như trong phim hàn quốc, được dạo quanh những con đường đầy lá, được ai đó đặt hoa trước cổng nhà, được hôn nhau trong mưa...Nhưng tôi luôn biết đó là viễn tưởng. Và rồi cái tôi nhận được từ anh còn nhiều hơn thế nữa, tôi chưa đủ tâm lý để đón nhận điều ấy, thật sự choáng ngợp.
Tôi nhớ có những tối đang ngồi mơ màng bên cửa sổ, tôi nghe ai đó gọi mình, nhoài người ra ban công, tôi thấy anh trên chiếc xe đạp quen thuộc, dưới ánh đèn vàng của con hẻm nhỏ, bên cạnh cây sứ thơm ngát hương, anh tươi cười cầm trên tay hộp quà được gói tỉ mỉ, thật là lãng mạn và bất ngờ. Nhưng tôi không hiểu sao tôi sợ, sợ ba mẹ biết, sợ hàng xóm cười, tôi xua tay bảo anh về đi, anh không chịu, tôi mặc kệ bước vào phòng, tôi đã cho anh chờ 30 phút rồi mới đi xuống nhận quà, mặt tôi ngại ngùng, nhưng anh vui lắm, anh hôn nhẹ lên má tôi rồi đap xe đi, tôi nhìn theo bóng anh xa dần, tôi thấy những gì xảy ra hệt như trong truyện.
Rồi một chiều mây đen ngùn ngụt, tôi nổi hứng muốn đi vòng vòng, thế là mặc gió táp mưa sa, anh chở tôi bằng xe đạp qua từng con đường rụng đầy lá, mưa ướt cả áo cả mặt anh, tôi thì thích thú dang tay đón gió lạnh, sợ tôi cảm anh nói rằng: " ôm anh đi, cho đỡ lạnh, anh thì đang cố che cho em, còn em cứ đưa mặt ra hứng, em ngốc quá". Tôi cũng không hiểu tôi " khùng" như vậy anh vẫn chiều chuộng và lo lắng cho tôi. Tôi cũng thấy vui giống trong phim vậy nhưng thật sự tôi vẫn không cảm động vì anh chút nào.
Những đêm mưa lạnh khác, anh luôn nhắn tin nhắc nhở tôi đắp mền, chỉ cần tôi than buồn vì mưa cho tôi một cảm giác cô đơn là anh sẵn sàng gọ

Cánh phượng đọng giọt nước mắt
Chỉ có những cái ôm thật chặt và thẫm đẫm trong những giọt nước mắt của giờ phút chia tay. Tôi đang nhìn xa xăm ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Bỗng tôi giật mình bởi tiếng hét lớn của[…]
Tâm Sự
Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào
Đúng, tôi không có lòng tự trọng đấy, đúng vậy đấy. Tôi thấy ê chề quá. Mai lại lên lớp, kì này tôi cố tình đăng kí trùng toàn bộ lớp tín chỉ của cậu ấy. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn[…]
Tâm Sự
Một ngày đầy nắng và gió...Nắng hừng hực và gió thô ráp từ hướng Tây thổi về... Đôi cánh chò nâu xoay xoay trong gió nắng lặng lẽ...Tôi lại nghĩ về anh với một nỗi nhớ da diết...Chẳng phải[…]
Tâm Sự
Thế mà giờ đây, anh mở cửa cho cô ấy, anh cười với cô ấy, sao anh không mắng cô ấy như đã làm với em. Hội trại của lớp đại học cũ diễn ra 1 tuần, tại 1 khu sinh thái ở 1 vùng ven không xa t[…]
Tâm Sự
Gửi em - người con gái từng là của anh!
Ai đó có thể nói anh ngốc, anh khờ dại và mù quáng khi yêu em nhiều đến như vậy. Nhưng anh là một người đàn ông và anh biết mình nên làm gì. Anh biết anh mạnh mẽ hơn ai hết vì em và vì cả ch[…]
Tâm Sự

Anh nói nhiều người đàn ông vẫn bỏ vợ để đến với người mình yêu.... Nếu có thể...Xin anh đừng cố gắng nữa... “Hạnh phúc không nằm nơi cuối đường mà nằm trên chính con đường ta đang đi, nhưn[…]
Truyện Blog

Điện thoại này, dùng chung nhé! - Sophie Kinsella
Bạn có tin một chiếc điện thoại sẽ thay đổi cuộc đời mình? Poppy Wyatt thì chắc chắn là không. Học vấn bình thường, ngoại hình không mấy xuất sắc, tính cách bốc đồng, thiếu tự tin, tương la[…]
Sách Hay

Tôi cứ thầm ước mỗi chuyến bay sẽ mang đến cho mình cơ hội gặp thêm một người bạn trẻ trung ngực thở phập phồng sau áo mỏng. Nhưng lần nào đi cũng gặp trẻ nít hay những ông bệ vệ chưa lên má[…]
Truyện ngắn
Đôi khi cô đơn không phải là thiếu vắng một bóng hình, mà đơn giản chỉ là đơn độc trên cuộc đời này đã là một thói quen. Khi mỗi ngày nghỉ thức dậy đã giữa trưa và việc vắt tay lên trán ngh[…]
Tâm Sự