Mưa, nỗi nhớ và em
Bình chọn: 202
Bình chọn: 202
Mùa mưa đã đến rồi, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ đến em?...
***
Em thường hay tự hỏi chính mình những câu hỏi ngốc nghếch như thế dù đã biết trước câu trả lời. Anh chẳng nhớ đến em như em thương nhớ anh đâu nhỉ. Nơi đây không anh, em sống cùng nỗi nhớ và cơn mưa giá lạnh. Em không biết phải mất bao lâu nữa em mới là em của ngày trước và quên đi người thương là anh.
Chúng ta gặp nhau khi nào anh nhỉ?! Anhcòn nhớ không hay đã quên rồi? Riêng em, kí ức ấy không tài nào em xóa nó đi được. Không phải em không làm được, chỉ là em muốn giữ lại chúng. Nhưng lí do vì sao, bản thân em cũng không biết rõ.
Thương anh, em chưa bao giờ hối hận. Em chỉ hận mình không có khả năng giữ được trái tim anh...
Ngày đầu gặp anh, em chẳng để ý đến anh đâu, thật đấy. Ai cũng bảo anh đẹp trai nhưng em chả để tâm đến điều ấy. Em xem anh là một người bạn mới quen và lúc ấy anh vẫn chưa là người đặc biệt với em như bây giờ. Trò chuyện với anh thật vui nhưng em không phải là một cô nàng vui tính nên thời gian bên em chắc anh không vui.
Em chỉ là một cô bé ưa nhìn và khá dễ thương. Em chẳng có gì nổi bật so với những cô nàng xinh đẹp khác. Em chỉ là một cô bé bình thường và cực kì bướng bỉnh thôi. Còn anh thì khác. Anh xuất hiện ở bất kì đâu, cô gái nào cũng thích. Anh lại vui tính và hoà đồng không như những mẫu con trai đẹp mã mà lạnh lùng có trong tiểu thuyết. Em yêu thích tính cách ấy của anh.
Và điều mà em không ngờ tới nhất chính là ngày em nghe được tin anh thích em. Anh sẽ không biết cảm giác ấy như thế nào đâu. Nó kì lạ lắm. Kể từ khi nghe được tin ấy, em bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Có lẽ vì em muốn biết người thích em trông như thế nào. Anh biết không, càng gần anh, chính em cũng không điều khiển được cảm xúc của mình. Anh quan tâm em, chăm sóc em khiến em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em đã từng muốn hạnh phúc ấy đừng trôi qua mà hãy dừng lại để em được gần anh nhiều hơn nữa.
Em chẳng thể điều khiển được em, kể cả tình cảm dành cho anh. Em còn nhớ rõ tin nhắn tỏ tình của em gửi cho anh. Em rất sợ khi đọc tin trả lời. Em sợ anh không thích em. Nhưng tin nhắn ấy không khiến em thất vọng. Em vui lắm khi được nghe chính anh nói như thế nhưng chúng ta chẳng là gì của nhau. Song, chúng ta vẫn bên nhau, nhưng tận sâu trong lòng em vẫn luôn mong anh sẽ nói em hãy là người thương của anh.
Người thương của em, nhiều khi em buồn vì anh lắm. Anh thích con gái đẹp, em vẫn một lòng tin vào tình cảm của anh. Em còn nhớ có lần em giận anh, nhưng thật ra em chỉ giả vờ thôi nhưng anh vẫn xin lỗi em. Em cảm thấy thương anh hơn vì câu nói của quan trọng mà anh đã nói. Em đã luôn tin tưởng vào nó. Sau đó thì sao, em bắt đầu không còn tin vào bản thân em nữa. Khoảng cách của anh và em bắt đầu xa dần. Em cũng dần nhận ra, ánh mắt của anh không còn đặt ở em. Em đau chứ, em cũng biết buồn chứ nhưng em không biết nên làm gì hơn. Hành động của anh đã nói lên tất cả. Em chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài việc nhớ anh.
Nếu đã không còn thích em, sao anh lại khiến em hiểu lầm nhiều lần như vậy. Gặp anh, đối diện với anh mỗi ngày là việc khó kiềm chế tình cảm của em dành cho anh. Nhiều khi em ghen lắm chứ, nhưng ta chẳng là gì của nhau cả nên em học cách che giấu chính cảm xúc thật của mình.
Mưa... tê cóng tâm hồn em rồi, anh ở ̣đâu?
Em lựa chọn đứng nhìn anh từ xa. Chỉ như thế thôi em đã vui rồi. Người thương của em, em sẽ không thể hiện tình cảm của em với anh nữa, em cảm thấy mệt mỏi với những gì đang xảy ra. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi phải không anh. Em sẽ thôi nghe ngóng về anh, bớt chú ý anh hơn. Em đã đang và sẽ tìm kiếm người thực sự thương em và rõ ràng hơn. Em biết bản thân em sẽ buồn nhưng em sẽ học cách chập nhận tất cả. Em cần phải trưởng thành hơn rồi phải không anh. Dù anh có lựa chọn như thế nào, em cũng sẽ mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của anh.
Mưa buồn, và em nhớ anh. Dù lạnh giá tới đâu, em phải học cách tự chăm sóc bản thân em. Người thương của em, em thích anh....
Cá Con
Tôi không biết giờ mình phải kết thúc như thế nào đây. Trong khi giờ này anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của anh và chị ấy. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi anh sẽ có một gia đình nhỏ của riêng anh và[…]
Tâm Sự

Tình yêu vĩ đại nhất trên thế gian
Mẹ à! Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, yêu thương con nhiều đến như vậy. Mẹ! dù con vẫn biết rằng con người ta chẳng thể nào mà mãi được sống trong vòng tay che chở của mẹ cha[…]
Tâm Sự
Giữ tay em lại có được không anh?
Có những người chỉ thoáng tạt ngang qua cuộc đời ta, nhưng cũng có những người nán lại ít lâu và để lại dấu ấn trong lòng chúng ta mãi mãi. Dù nó là vết thương... Em đã khóc đấy, anh tin[…]
Tâm Sự
Tôi là một Thần Nông chính hiệu vì một khi yêu sẽ yêu hết mình và có thế vì thế mà sau mỗi cuộc tình đi qua, trái tim tôi gần như đông cứng và phải rất lâu sau đó mới tan chảy, ấm áp trở lạ[…]
Tâm Sự

Chuyện chị Liên nhà bác Phúc sắp lấy chồng đã trở thành đề tài bàn luận khắp cái thị trấn nhỏ này hơn một tuần nay. Vừa đi đến đầu cổng chợ tôi đã nghe thấy mấy bà, mấy cô nhiều chuyện râm […]
Truyện ngắn

Bụi thời gian đã phủ lên cả một miền ký ức!
Con không nghĩ là một năm sống với một khoảng trống lớn lại trôi nhanh thế, người ta cứ mông lung ngày này qua ngày khác về một khoảng trời xa xăm cả năm trời liền mà không nghĩ mình đã mông[…]
Truyện ngắn

Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]
Truyện ngắn
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Nhà có hai anh em, anh hai là con cả, và dĩ nhiên, tôi là con út. Ba thương anh hai dữ lắm, ba bảo anh là cháu đích tôn của ông bà nội, là người sau này sẽ nối dõi, thừa kế tông đường. Ngày […]
Truyện ngắn