
Mùa hoài niệm
Bình chọn: 339
Bình chọn: 339
Từ khi gặp em tôi đã biết sống vì một điều gì đó, yêu thương một ai đó trong cuộc đời này. Có những lúc tôi thầm cảm ơn cuộc sống này đã đưa em đến bên tôi dù thật ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa. Em đã đến bên tôi khi cả thế giới này quay lưng lại với tôi, khi tất cả những niềm tin, những ánh sáng vụt tắt thì em đã nhẹ nhàng hiện ra. Mọi thứ đã ra đi chỉ để tôi nhận ra rằng cái mà người ta gọi là mọi thứ đó có thực sự là quan trọng với tôi? Em đã dậy tôi sống mà không cần quan tâm những người xung quanh nghĩ về mình như thế nào. Cuộc sống này có quá nhiều người, nếu lúc nào cũng quan tâm tới ai đó nghĩ mình như thế nào thì mình chẳng khác nào con rối, mỗi phút giây đều bị thay đổi mà chẳng bao giờ được là chính mình cả. Chỉ cần biết một điều rằng những người mà chúng ta yêu thương nghĩ về ta như thế nào mà thôi. Tôi ghét cái giả tạo mà con người luôn nói là mọi người, tập thể, chúng ta. Họ chỉ biết hô hào, giả vờ quan tâm để rồi một lúc nào đó khi mọi thứ đã biến mất thì cái gọi là mọi người, tập thể, chúng ta... đấy nó nằm ở đâu? Tình đồng đội là mỗi người luôn biết phải cố gắng, cố gắng hết mình chứ không phải ỷ lại và dựa tất cả vào người khác.
Em đã cho tôi biết phải quý trọng hơn những phút giây mà mình được sống. Chẳng ai biết được tương lai thế nào, quá khứ không thể thay đổi, cái mà chúng ta có duy nhất là hiện tại mà thôi. Hiện tại là thứ duy nhất mà cuộc sống ban cho ta, những ai biết sống hết mình trong những giây phút còn có thể thì mới nhận ra rằng đó là hạnh phúc. Nếu một ai đó khi biết mình chỉ sống được một thời gian nữa thì họ sẽ cố gắng, cố gắng làm tất cả những gì mình muốn và có thể. Nhưng rồi khi đó có phải là đã quá muộn! Thay vì chờ đợi tương lai bước tới thì em đã cho tôi biết rằng mình phải bước tới tương lai bằng tất cả những gì mình có thể. Trong cả cuộc đời này tôi luôn sống trong cô đơn nhưng thực sự khi nhìn lại những gì đã qua, những hoài niệm của mình tôi thấy rất hạnh phúc và không thấy một chút nuối tiếc nào cả. Tôi đã sống một cuộc sống tự do hơn bất kỳ một ai. Tôi làm tất cả những gì mình có thể, những gì mà mình suy nghĩ, những gì mà tôi mơ ước, và đã sống trọn vẹn từng giây phút như thế tôi nuối tiếc điều gì? Hối hận thì có chứ hối tiếc thì không!...
Mỗi mùa vẫn nhẹ nhàng trôi qua, thời gian như một dòng suối, những con nước chảy qua sẽ không thể nào trở lại. Hạnh phúc hay nỗi buồn theo thời gian thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi, những vết thương sẽ lành và bớt đau đớn hơn xưa. Khi đứng thật gần hạnh phúc, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là có được thì tôi mới chợt nhận ra rằng mình không thể nào giữ được hạnh phúc đó vì nó vốn không dành cho tôi. Cái cảm giác rằng ước mơ đã ở rất gần nhưng ta không thể bước tới, chấp nhận nó thật sự là đau đớn! Ai đó khóc, ai đó lưỡng lự và cũng có ai đó tiếc nuối nhưng với riêng tôi tôi đã quay lưng bước đi mà không hề suy nghĩ gì cả. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm vậy dù khi đó tôi đã ngước mắt lên trời và bước đi. Nước mắt có vị đắng nhưng khi đớn đau thì thì nó lại chẳng có vị gì cả, chỉ nhạt nhẽo mà thôi. Cũng chẳng phải vì tiếc nuối mà đó là cái giá mà tôi phải chấp nhận với chính mình. Tôi đã chọn được con đường mà tôi thấy tôi muốn và tôi có thể!
Trong những hoài niệm về hạnh phúc khi ở bên em. Buồn đau có, nước mắt có và hạnh phúc thực sự cũng có. Tất cả đơn giản là tình yêu, là cuộc sống. Khi không đủ năng lực để thay đổi một điều gì đó thì con người chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã không thể làm gì khi hạnh phúc ra đi. Nhưng rồi sau khi hạnh phúc đi tôi đã tự hứa với lòng mình rằng mình sẽ thay đổi, mình phải mạnh mẽ hơn để khi hạnh phúc ra đi tôi có đủ dũng cảm và năng lực để giữ nó thật chặt bên mình. Tôi sẽ vẫn sống khi không có em đi bên đời vì trong tôi những ký ức, những hoài niệm thật đẹp đó là những phút giây đẹp nhất trong đời mình.
Cuộc sống không đẹp như những bài viết cho hay, những câu thơ hoa mỹ. Cuộc sống đẹp hay xấu đều do suy nghĩ của mỗi chúng ta lựa chọn. Khi đứng trong bóng tối ta có thể nhìn thấy những điều mà ở trong ánh sáng nó bị lu mờ. Khi nói ít đi và lắng nghe thật nhiều ta có thể nghe được âm thanh của vạn vật, của sự sống. Khi nhắm mắt lại ta có thể hình dung ra những con đường
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng. Reng...reng...reng... Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi[…]
Tâm Sự
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự
Khi những sai lầm không thể sữa chữa...thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm...!!!~ Người ta hay nói có lấy vợ thì tránh "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Còn em, ba em không phải thầy giáo, em […]
Tâm Sự
Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Hà Nội những ngày giữa đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt như cắt da, cắt thịt. Nó cũng ì ạch, lười biếng đi vài phần. Em, cuối tháng này anh có một đám cưới người bạn t[…]
Tâm Sự
Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông[…]
Truyện ngắn
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống[…]
Truyện ngắn
Khi gặp một người, anh sẽ coi trọng người đó bởi những gì anh ta mặc, hay những gì anh ta làm? Lốp xe ôtô của tôi bị một cái đinh chọc thủng trên một con đường vắng vẻ vùng nông thôn, khi t[…]
Truyện ngắn
Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào
Đúng, tôi không có lòng tự trọng đấy, đúng vậy đấy. Tôi thấy ê chề quá. Mai lại lên lớp, kì này tôi cố tình đăng kí trùng toàn bộ lớp tín chỉ của cậu ấy. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn[…]
Tâm Sự