Một mình mãi lại thành quen
Bình chọn: 191
Bình chọn: 191
Đôi khi cô đơn không phải là thiếu vắng một bóng hình, mà đơn giản chỉ là đơn độc trên cuộc đời này đã là một thói quen.
***
Khi mỗi ngày nghỉ thức dậy đã giữa trưa và việc vắt tay lên trán nghĩ ra điều gì đó để làm cho chóng vánh trôi qua những ngày nghỉ đó. Cái cảm giác thấy ngày dài lê thê khi chỉ mới mở mắt thức dậy thật khó tả quá...
Khi nấu những bữa ăn thật ngon nhưng chỉ cho một người, khi chẳng còn hứng thú bày biện để nấu ăn hoặc giả nấu ra những thứ ngon nhất thì miệng đã chẳng còn buồn ăn. Ăn cũng không phải là thưởng thức, chỉ là một thói quen buộc phải làm hàng ngày thôi nhưng ..... phải là một quán quen phải là một góc bàn quen, quen đến nỗi chỉ cần đặt chân trước ngõ quán người chủ đã biết nên chuẩn bị món ăn nào dọn lên. Một món ăn gọi đi gọi lại hàng ngày đến nỗi xót xa cho vị giác không phải để thưởng thức nữa rồi.
Khi cảm thấy cuộc sống vô vị, cũng cố gắng tìm một thú vui để bắt kịp với cuộc sống này. Ăn vận thật tươm tất đến rạp phim nhưng khi mỉm cười với thu ngân luôn luôn chỉ mua một vé và nếu có thể thì nhất định là một chỗ ngồi cố định. Và luôn là người vào rạp đầu tiên và cũng là người rời rạp cuối cùng. Vì sao ư? Vì để nhìn mọi người dần lấp kín các ghế và từ từ thưa dần sau mỗi buổi chiếu. Cũng muốn khóc thổn thức theo những phân cảnh bi ai những chùng lòng lại nghĩ rằng " cuộc sống của mình chưa đủ cằn cỗi hay sao còn tiếc thương cho cảnh phim". Đáng thương quá, gọi là đi tìm niềm vui nhưng lại thấy cảnh thực còn buồn hơn cả cảnh phim .
Khi đi qua những ngày gió lạnh, những ngày ốm rũ rượi mới thấy thương sao cho cái cảnh một mình sống tạm bợ. Nồi cháo hâm đi hâm lại hâm đến lúc chẳng buồn hâm nóng mà ăn. Dẫu biết sống là cố gắng từng ngày nhưng cảm thấy lúc đau ốm chẳng còn muốn cố gắng nữa cứ muốn buông tay để đến đâu thì đến. Nhưng mà ....sợ rằng nhỡ buông thật lại không còn ai khóc thương cho thân phận này thì còn gì thương tâm hơn. Thà cố gắng để mình lại thương mình.
Sống giữa thành phố xa lạ, đã đi qua hết thảy các ngã đường lớn nhỏ. Tưởng như thành phố nhỏ quá, nhỏ như nằm trong bàn tay này nhưng vẫn có lúc bị lạc.....Lạc tiếng lòng nỉ non tìm một ai đó chung cùng , lạc bước với dòng người ngược lối, lạc lối về giữa ngày buồn miên man .
Một mình mãi lại thành quen ........................
Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả... Tôi[…]
Tâm Sự

100 ngày yêu anh - Chàng trai xứ Nghệ
Chúng ta gặp nhau cũng tình cờ như bao bạn trẻ bây giờ a nhỉ. Đúng zalo kết nối yêu thương, và em quen a qua zalo vào một buổi chiều thu Hà Nội. Em một cô gái Lâm Đồng 18 tuổi sinh viên năm […]
Tâm Sự
Nó khóc vật vã..., tiếng khóc ấy lạc dần đi trong khói hương mịt mù đặc quánh ...đám cỏ non ngờ ngợ cạnh ngôi mộ cũng đã gần như héo lại, người người vẫn chen chúm nhau lo công chuyện trước […]
Tâm Sự
Đã lâu lắm rồi mới viết lách, viết tâm sự cho một buổi đêm yên tĩnh, viết để nhớ về một nỗi buồn. Có ai đó từng nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết đau, có lẽ đối vớ[…]
Tâm Sự

" Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!" Khi tôi lên giường đi ngủ là 11 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ đang rơi. […]
Truyện ngắn

Gởi anh, chàng ghita có đôi mắt biết cười
Em cô gái tuổi 22 căng tràn sức sống, hồn nhiên và vui vẻ. Em cô gái từng này tuổi đầu chưa biết nhớ ai là gì? Cảm giác nắm tay người mình yêu ra sao? Hay mối tình đầu có vị như thế nào, đắn[…]
Tâm Sự

Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp. Thật ra bi kịch chỉ bắt đầu từ năm mà em gái tôi ra đời. Em gái tôi bị dị tật đôi chân bẩm sinh, một chân dài, một chân ngắn, một chân to, một chân nh[…]
Truyện ngắn
Ai nói Thím không biết ghen! Thím ghen suốt 20 năm qua rồi còn gì? Bây giờ Thím vẫn ghen đó thôi. Cái ghen của người đàn bà không hề yếu đuối. Thím lại soi gương, khuôn mặt sao mà nhăn nhe[…]
Truyện ngắn