Mẹ ơi, con yêu mẹ
Bình chọn: 269
Bình chọn: 269
(BlogRadio.Yn.Lt) Cuộc sống sinh viên đã cho con nhận ra rất nhiều điều, những điều mà trước đây khi nghe mấy anh chị kể con cho là rất hoàn hảo. Con chưa biết rằng đó là quãng thời gian mà con thấy quý những gì mà gia đình mình đã cho con.
***
Con đã biết thế nào là cảnh sống tập thể, con hòa mình vào cuộc sống đó khá nhanh nhưng không hề dễ, con phải học cách chấp nhận nhiều tính cách, nhiều mối quan hệ, có những thứ con không hề muốn, nó không phải cách sống của con nhưng con phải chấp nhận sống với nó. Có những cái con không thể chấp nhận nhưng con cũng phải im lặng, e dè rồi cho nó trôi qua.
Con đã biết thế nào là cuộc sống xa nhà. Con muốn làm gì thì làm, không ai nói gì con hết. Con tự lập mọi thứ, chuyện học hành, cơm nước, chuyện đi chơi, rồi kết bạn. Mọi thứ với con thật thú vị. Đó là những quyết định hoàn toàn là của con, không có ý kiến gì của mẹ hay của ai hết, những ý kiến mà có thời con rất ghét và chỉ ước thoát khỏi, ước mình có quyền tự quyết. Và bây giờ cái quyền tự quyết đó con hoàn toàn có được, nó đến với con rất tự nhiên mẹ ạ!!! Không phải là những câu sao mày lại làm thế này, làm thế nọ, bây giờ thì thích là làm à, quả là tự do thật, nhưng chính cái gọi là tự do đó làm cho con kính trọng mẹ hơn, con biết việc làm mẹ không dễ xíu nào. Và rồi vai trò của mẹ trong con như lớn dần theo sự tự do quá thể đó của con...
Con đã biết nhớ, biết yêu đó mẹ. Đó là một điều quan trọng với con, con rất muốn nói với mẹ tình cảm thật của con nhưng con biết rõ tính cách của mẹ mà, thể nào mẹ chả la ầm lên. quát mắng..."học không lo hoc mà yêu với đương"... Con biêt tính mẹ quá mà, mẹ đâu dễ chấp nhận việc đó khi con còn đi học. Nhưng mẹ ơi khi mẹ thoáng hơn, mẹ nghĩ cho con hơn, thì con lại cho rằng thứ tình cảm mà con đang theo đuổi lại là động lực, nó giúp con trưởng thành hơn trong suy nghĩ, con không thể bồng bột, ngây thơ như trước đây nữa, bởi con biết để mẹ chấp nhận một người xa lạ làm con thì con phải học hành ra trường có việc làm đã.
Mẹ thương con, con biết mà, mẹ sợ cuộc đời con như số phận đã định với mẹ. Mẹ muốn con học cũng chỉ để sau này cuộc sống của con được hạnh phúc, đầy đủ. Người khác không coi thường, ruồng bỏ như bà nội con đã từng ghét bỏ mẹ. Từ cuộc đời của mẹ con học được rất nhiều điều, sự thù hận trong dòng họ dần hình thành trong con, ngay từ khi con lủi thủi chơi một mình với mấy đứa bạn mà mặt mũi đầy bụi bặm. Con như chai sạn với khắc nghiệt ruồng bỏ trong gia đình, con không con cảm thấy đau buồn trong gia đình nữa nó đã quá quen với con rồi mà.
Giờ đây khổ tâm với con chỉ còn trong quá khứ, con học được cách đánh giá người khác, cách nghĩ thông thoáng giúp con nhẹ nhõm hơn. Sau khi ba đi, con đã tập quen với một cuộc sống mà con chỉ có thể nhìn xuống những người không được như con. Con không được dạy phải nhìn lên rồi so sánh với bạn bè. Cũng bởi mẹ nói với con "bạn con có đủ ba và mẹ thì họ hơn con là phải rồi", con công nhận với mẹ điều đó là đúng. Con chưa bao giờ hi vọng, đòi hỏi hơn nữa ở mẹ. Những gì mẹ cho con, con cũng biết đó đã là tất cả những gì mẹ có thể làm, Ở cái tuổi của mẹ không phải dành cho việc kiếm tiền nuôi con mà cái tuổi đó mẹ chỉ có thể là ngồi chơi, con cái nuôi mẹ. Mẹ lẽ ra đâu phải bươn chải vất vả đến như thế. Con chỉ biết xin tiền của mẹ, con chưa biết đưa cho mẹ một đồng tiền nào, kiếm tiến đối với con là việc làm xa lạ, con cũng chưa biết để kiếm những đồng tiền đó con phải vất vả thế nào, nhiều khi con phung phí tiền cho những khoản ăn mặc mốt mát thời thượng. Con đâu biết rằng bộ đồ đó là nước mắt của một người đàn bà ở cái tuổi trên 50. Mẹ không còn trẻ nữa nhưng con cũng chưa đủ lớn, đủ khả năng để cho mẹ cuộc sống thật an nhàn, để mẹ của con thật hạnh phúc. Con chỉ biết hứa với lòng là con sẽ cố gắng học hành thật tốt để mẹ không buồn.
Ở cái chốn thị thành đông đúc này con nhận ra không ai là giàu có nhất, nhưng cũng không có ai nghèo khổ. Con cũng chưa phải là người khó khăn nhất, con mỉm cười với những gì con đang có nhưng hạnh phúc thật trọn vẹn thì con không có mẹ à. Con nhìn thấy bạn con được ba chở đi học con thèm lắm...
Con hạnh phúc lắm vì ít ra mẹ thương con, Ngày con đậu đại học như người khác thì con rất vui đi thông báo với mọi người con đã đỗ, con cầm tờ giấy báo đậu đâị học từ trường về nhà nhưng lật đi lật lại con không thấy ba, tại sao vậy mẹ? Con muốn cầm điện thoại lên báo cho ba, nhưng con biết nếu con làm vậy niềm vui trong mẹ sẽ mất, con không muốn mẹ buồn, con không thể làm như thế. Con thật ích kỷ hen.
Con không có quá nhiều lựa chọn nên con biết quý những gì con đang có, con cần tình cảm rất nhiều, với con vật chất con mua cho con được. Con nhận ra những gì mất đi thì không thể có lại, dù có lại nó nhưng liệu nó có nguyên vẹn như ngày xưa?
Con không đẹp, không có nhiều người thương con, th
Bao lâu rùi đó nhỉ? Có lẽ anh không nhớ đến những điều nhỏ nhặt này đâu. Bởi anh bận đi làm mà, tâm trí anh giờ có quá nhiều điều khác chen vào nhau. Em tự hỏi lòng mình rằng liệu có phải em[…]
Tâm Sự
Mỗi khi nỗi nhớ ùa về thì bóng hình ấy lại xuất hiện, lần nào cũng vậy luôn bóp nghẹt lấy tim anh, đau đớn đến quặn lòng. Có lẽ nếu không là đàn ông, không cần phải thể hiện mạnh mẽ, che giấ[…]
Tâm Sự
Người ta có nói :"Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cũng là thời điểm bồng bột thiếu suy nghĩ" đến tận bây giờ khi đã qua thời gian ấy tôi mới chợt thấu được những ý nghĩa mà tôi từng phủ nhận tro[…]
Tâm Sự
Đến bao giờ em mới chịu hiểu tấm lòng cô
Tôi chỉ mới dạy em có vài tháng. Lúc đầu em rất chăm ngoan, nói gì cũng làm theo, rất cố gắng. Học sinh chuyên khối có khác. Chỉ cần tập trung dạy không phải lo mấy chuyện về thái độ, ý thức[…]
Tâm Sự
Em ít khi trả lời tin nhắn anh đúng hẹn. Hay nói đúng hơn là anh đã quen như vậy rồi. Anh biết em bận, nhiều khi sự bận rộn khiến trái tim mình lơ đãng, và em thì luôn nghĩ :"Ừ, xíu về phòng[…]
Tâm Sự
Anh à, có khi nào anh đọc những dòng tâm sự này không nhỉ. Em nghĩ là khó lắm, à, chắc chắn là không! Nốt hôm nay thôi, em hứa là sẽ không nhớ về anh nữa anh ạ. Đầu tiên, em sẽ cố gắng quên […]
Tâm Sự
Đồn cái gì? Tôi nhăn trán hỏi lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Từ trước giờ đa số những lời đồn đại đều chẳng mấy hay ho gì. Tôi giơ cao trong tay chiếc ống nghiệm, mặt nhăn nhó c[…]
Truyện ngắn
Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]
Tâm Sự