Lời xin lỗi từ một người mẹ
Bình chọn: 256
Bình chọn: 256
Con trai thân yêu!
Mẹ thật có lỗi với con, mẹ cũng đã từng nói điều đó với con, và ngay cả việc nói điều đó với con cũng là lỗi của mẹ. Mẹ nói với con vì cảm giác có lỗi trong mẹ đã khiến mẹ nhức nhối, mẹ cần phải thú tội, phải xưng tội để mong tìm được cảm giác hối lỗi.
Con không có ba không phải vì con thật sự không có ba. Con đã từng có ba. Vì đâu mà giờ đặc quyền đương nhiên đó của con mẹ lại có thể trắng trợn mà cướp đi chỉ với lời xin lỗi.
***
Ngày mẹ đã tự cho mình cái quyền bỏ đi người cha của con cũng là một ngày sau 7 năm, 7 năm mẹ dành hết tình cảm của có thể của mình cho ba con. Con biết không, mẹ đã từng nhịn ăn bữa xôi sáng ngày đó có hai nghìn đồng, mẹ từng đưa đón ba con với quãng đường chừng 50km mỗi ngày không quản mưa nắng, từng bị ông bà đánh mắng, thậm chí từ cả mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà...Mẹ cứ nghĩ mẹ sẽ cố hết mình, sống hết mình, ba con vì vậy mà sẽ cảm động mà cố gắng. Cơm, áo, gạo, tiền...đó là những thứ con người có thể kiếm về được. Mẹ nói là làm và cố làm cho tốt.
Mẹ và ba lấy nhau, có con. Cho đến giây phút ấy mọi sự cố gắng chỉ là từ phía mẹ. Mẹ không biết mẹ phải cố đến bao giờ ba con mới cảm động, mới thương mẹ. Thứ mà đến tận giờ phút ấy mẹ thấy vẫn chỉ là ba con, người mà đi làm về lương đưa cho mẹ còn lại không cần biết, dù ngày mai nhà hết gạo, ngày kia con ốm.... Mà lương ba con còn không đủ nuôi ba con nên mẹ mới phải nhịn ăn từ khi yêu ba con đó. Thứ mà ba con ngụy biện cho sự vô trách nhiệm của bản thân là ba con không thể làm gì khác dù chưa từng thử, vì không cần thử cũng biết là không được. Vì con mẹ phải lao đao, chạy đây, vay đó. Đang nuôi con mà mẹ không một ngày kiêng cữ, trời mùa đông buốt giá mẹ vẫn đưa tay vào nước lạnh giặt đồ cho con, mẹ ăn cơm với nắm rau muống cằn hái quanh nhà, mẹ biết mua chịu vài thứ vì không thể để con thiếu thốn.
Rồi mẹ đi làm lại, mẹ lại lo cho mọi thứ đi lên, nhà mình từ nhà trọ giờ đã có nhà riêng, tuy không dăm ba tầng như nhà bên cạnh nhưng cũng là một tổ ấm xinh đẹp. Mẹ lao tâm khổ tứ, mẹ cố gắng, hết đi làm mẹ lại về lo cơm nước nhà cửa, lo cho con. Mẹ cứ một mình như vậy. Trong nhà có ba con mà mẹ tìm không thấy tình cảm khi mà mẹ cứ phải yêu cầu nhắc nhở để ba con chơi với con thay vì xem ti vi hay ngồi máy tính, khi mà mẹ mắc chứng mất ngủ mà ba con thì 12h khuya chưa chịu tắt mọi thứ cho không gian yên bình chỉ vì mải chơi, ham vui. Mẹ học ngắn, ba con học thấp, nhìn tương lai cho con mà mẹ lo lắng. Có chút vốn mẹ muốn ba con học sửa ô tô để biết, sau đó mở tiệm sửa còn biết đường quản lý. Ba con không chịu, ba sợ dầu nhớt làm bẩn tay ba. Ba con như vậy đó. Mẹ một mình lo toan hoài mẹ mệt, nhìn ba không cố gắng, không hy sinh vì cả mẹ lẫn con, mẹ buồn. Nhà mình không khá giả nên chả dám chơi đâu nhiều. Có khi vài tháng mẹ mới kêu ba con chở cả nhà mình đi siêu thị, gọi là xả hơi, gọi là cho con chơi, gọi là...thế nhưng ba con bận ngủ lắm, bận ngủ đến 5h chiều rồi vẫn kêu nắng không chịu đưa mẹ con mình đi.
Và thế, sự cá tính trong mẹ trỗi dậy, mẹ không tin không có người đàn ông tồi đó mẹ con mình không sống được, mẹ lấy địu rồi hai mẹ con mình đi. Vừa đi thâm tâm mẹ vừa mong ba đuổi theo mà đi cùng mẹ con mình vì lo cho mẹ, lo cho con. Vậy mà không, hoàn toàn không, nhiều lần không.
Rồi mâu thuẫn dần nảy sinh. Những cuộc cãi vã xảy ra dần nhiều hơn. Ngày đầu ba con đi tới nhà bạn chơi, ngày sau ba con qua đó ăn, ngày sau nữa ba con qua đó ngủ, ngày sau nữa...nữa...ba mẹ ly thân. Ba mẹ ly thân gần 2 năm. Mọi thứ vẫn vậy, ba con sống như chưa từng có mẹ và con. Người hàng ngày lo toan, tối về cặm cụi, đêm đến chỉ còn biết khóc là mẹ. Mẹ là con gái Hà Nội đó con ah! Mẹ đã làm ngần ấy thứ vì ba con, mẹ đã cố hàn gắn tình cảm bằng cách xin ba con hãy ôm mẹ mỗi sáng, hỏi mẹ một câu khi đi làm về, nấu giúp mẹ bữa cơm khi mẹ mệt, chơi với con...tất cả đều vô nghĩa. Tuyệt vọng, không thể chấp nhận sống chung với người không yêu thương ngay cả vợ con mình. Mẹ đã chọn lối đi chỉ có hai mẹ con mình như bây giờ con ah. Mẹ còn nói với ba con" sau này anh sẽ hối hận vì tất cả, vì khắp thế gian này chắc chắn không có ai tốt với anh như tôi". Và một con đường giờ đã chia hai lối. Một mình nuôi con không một đồng chu cấp từ ba con, mẹ luôn cố để con không thiếu thốn gì.
Bắt đầu những chuỗi ngày ba con hành hạ mẹ, đay nghiến mẹ vì sự hối hận trong tự kiêu của ba con, sau đó thì lại đến chuỗi ngày ba con rêu rao lấy vợ vì sự hối hận mong mẹ hối tiếc...Đến giờ sau hơn 1 năm ly hôn, ba con đã vứt bỏ vài thứ tự trọng và tự kiêu đó để cho mẹ một tuần suy nghĩ xem có muốn làm lại từ đầu với ba con không. Từ đầu ư??? Từ đầu là từ đâu? Từ khi chưa quen nhau thì phải, có lẽ ba con không bao giờ nghĩ ra được nghĩa của hai từ đó. Mẹ không nói gì vì tình cảm trong mẹ đã chết theo cả ngàn đêm mất ngủ trong nước mắt để rồi sáng hôm sau lại thức dậy cố gắng vì con.
Mẹ

Để một người đi qua cuộc đời, rẽ theo hướng nào thì cuối cùng cũng đi về con đường nuối tiếc. Thật buồn khi phải nói những lời xót xa làm đau lòng nhau. Tôi không biết nỗi đau trong em thế n[…]
Tâm Sự
Tôi viết mấy điều này ra đây sợ mọi người nghĩ tôi ích kỉ, nhưng nói thực, tôi bí bách và khó chịu cực kì. Chuyện là, mấy năm trở lại đây, cứ mỗi mùa đại học đến là nhà tôi lại phấp phỏm c[…]
Tâm Sự
Anh vẫn thường trêu em là anh mong em ế chắc em hiểu điều này> nhưng sự thật anh chẳng muốn điều đó xảy ra, sẽ tốt nếu anh có thể mang hạnh phúc cho em sau những tháng ngày mong chờ, nhưng […]
Tâm Sự
Gửi anh chàng trai của mùa thu, em gọi anh là chàng trai của mùa thu vì em gặp và quen anh vào mùa thu năm ngoái, tầm cuối tháng 9 năm 2014. Anh đã làm em thấy yêu cái mảnh đất xa lạ đó, anh[…]
Tâm Sự

Con yêu của mẹ, con sẽ có hạnh phúc... Nếu một ngày con biết yêu... Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm mối tối nằm không nhưng đừng đi lăng nhăng với tất cả các mối. Sắc đẹp[…]
Truyện Blog
"Chí Phèo của Nguyễn Đức Mậu thì mất tích, còn Chí Phèo của nhà này thì xuất hiện." Tớ là Chíp. Tớ 10 tuổi, sống cùng ba mẹ và bà chị hai dữ dằn. Tớ thích ăn kem, ngắm sao và đọc sách. Nhà […]
Truyện ngắn

Vẫn biết rằng khi mất đi, sẽ được nhận lại, nhưng sao cuộc đời cô, trãi qua bao thăng trầm, cuộc sống này lấy đi khá nhiều thứ nhưng có cho lại cô thứ gì hoàn hảo đâu? Tuổi trẻ cô đầy mơ ướ[…]
Truyện ngắn
"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!"... Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện C[…]
Truyện ngắn