
Lạc lối
Bình chọn: 254
Bình chọn: 254
Sẽ có rất nhiều người như tôi đúng không?
***
Trời đang rất lạnh.
Khiến tâm trạng con người ảm đạm đi rất nhiều.
Nên tôi mới quyết định viết.
Chỉ là viết một thứ gì đó vốn ngọ nguậy trong tâm hồn từ rất lâu, nhưng chẳng bao giờ được lấy ra triệt để.
Tôi sẽ trở thành ai?
Tôi đang là một sinh viên năm 3 tại một trường Đại Học danh tiếng cả nước. Chẳng mấy chốc nữa là tôi sẽ ra trường. Rồi sao nữa? Sẽ tìm một công việc như bao sinh viên tốt nghiệp khác? Theo đuổi sự nghiệp riêng hay là lập một gia đình hạnh phúc?
Cái bế tắc là ở chỗ, tôi không thể tưởng tượng ra được bất cứ cuộc sống nào mà bản thân thấy thích thú.
Tôi vốn là một con người nghệ thuật, nhưng lại chẳng đủ can đảm lựa chọn con đường mình yêu, chỉ đành nhắm mắt đi trên con đường mình quen thuộc. Để giờ đây mỗi ngày đến trường học đối với tôi như là bước vào hố đen vũ trụ vậy.
Có lẽ sẽ có nhiều người ngồi nhầm lớp như tôi lắm.
Nhưng chắc chả có mấy ai chán nản đến nỗi bất mãn như thế này.
Mỗi ngày ... mỗi ngày ... tôi đều muốn bỏ học. Và tôi sẽ dám làm như thế thật, nếu sau đó tôi nghĩ ra mình sẽ làm gì.
Điều tồi tệ nhất của con người là không biết mình đang đứng ở đâu và không biết mình sẽ phải làm gì. Cứ như đôi mắt bị mù, xung quanh toàn bóng tối, rồi sợ hãi ập đến không dám bước đi.
Ai cũng sẽ có ước mơ của mình, nhưng tại sao tôi không có? Dù là thử ước một thứ đẹp đẽ thế nào thì tôi vẫn luôn cảm thấy chán ngay sau đó. Cứ như thể tôi không thích hợp để tồn tại ý thức vậy.
Sống ngẩn ngơ giữa cuộc đời ...
Liệu đây có phải là cái cảm giác chênh vênh mà mỗi người đều sẽ trải qua? Nếu thực sự tôi không vượt qua nó, liệu tôi có chết đi tâm hồn?
Có lẽ, ngay từ khi tôi sinh ra, đó đã là một sai lầm.
10 năm ...
15 năm ...
20 năm ...
Tôi hoàn toàn thất bại trong việc tìm ra hướng đi cho mình.
Ngay tại lúc này đây, ngồi trong giảng đường đại học, khi cái cảm giác cánh cổng cuộc đời đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không có chìa khóa để mở cánh cổng đó, tôi mới thực sự thấy sợ hãi.
Có lẽ đây sẽ chẳng phải là một câu chuyện ngắn
Có lẽ nó là cả một cuộc đời.
Chỉ là giờ phút này nó vẫn chưa thể kết thúc.
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không? […]
Tâm Sự
Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào
Đúng, tôi không có lòng tự trọng đấy, đúng vậy đấy. Tôi thấy ê chề quá. Mai lại lên lớp, kì này tôi cố tình đăng kí trùng toàn bộ lớp tín chỉ của cậu ấy. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn[…]
Tâm Sự
Sẽ có rất nhiều người như tôi đúng không? Trời đang rất lạnh. Khiến tâm trạng con người ảm đạm đi rất nhiều. Nên tôi mới quyết định viết. Chỉ là viết một thứ gì đó vốn ngọ nguậy trong tâm h[…]
Tâm Sự
Mưa...Mưa rơi từng hạt, từng hạt, chợt ào ào kéo nhau đến trắng xóa, hối hả, vội vã xối mạnh. Hạt mưa lã chã, xuyên ngang không khí, dày đặc rơi xuống mặt đất rồi bắn ngược lên tung tóe. Nhữ[…]
Tâm Sự
Có thể em viết những lời này trong tình trạng không tỉnh táo vì quá nhiều chuyện đã xảy ra với em trong thời gian gần đây, em thực sự mệt mỏi và gần như kiệt sức rồi. Yêu anh, em đã viết "gử[…]
Tâm Sự
Nhà bạn quá giàu, bạn quá hoàn hảo và tất cả điều đó hoàn toàn đến với một người xứng đáng hơn tôi. Dưới sự ngỡ ngàng, lo lắng, bao lo toan,... và rồi tôi đã lên mái trường THPT. Hôm đó, tô[…]
Truyện ngắn
Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông
Anh biết. Em vẫn giữ liên lạc với người ấy. Anh từng tự hỏi, có cần phải giữ liên lạc với một mối tình đã cũ. Nhưng rồi anh chợt hiểu ra một điều, sẽ chẳng có gì là cũ kỹ nếu như "thỉnh tho[…]
Truyện Blog
Cô gái trăm phần trăm hoàn hảo
Cuộc thử thách này thực ra là vô ích, họ chẳng việc gì phải thực hiện nó, bởi vì họ thực sự là trămphầntrămhoànhảo với nhau, và cuộc gặp gỡ của họ quả thực là một điều kỳ diệu của cuộc đời. […]
Truyện ngắn