Kí ức sẽ phai mờ
Bình chọn: 267
Bình chọn: 267
Thời gian cứ thế trôi đi chầm chậm. Mọi cảm xúc đặc biệt dành cho anh đã hầu như không còn nữa, mà thay vào đó tôi lại thấy nhớ hắn khi hắn chẳng thèm liên lạc cho tôi trong một thời gian dài. Tôi nhớ những lần đầu khẩu nảy lửa và hắn "tự ái" chẳng thèm đáp trả tin nhắn xin lỗi của tôi. Tôi nhớ thỏi bánh Oreo của hắn, nhớ lần hắn hát cho tôi nghe khi tôi bảo "hôm nay chán, muốn ai hát cho nghe bài gì đó", nhớ những câu nói mang tính "độc mồm" của hắn nhưng đầy sự quan tâm...Và tôi còn nhớ sự ngượng ngùng của lần đầu tiên gặp nhau và cả những lần thứ 2, thứ 3. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau 3 lần. Một lần gần đây nhất, hôm đó tôi bận thi học kì, mà hắn lại có việc lên Huế nên hắn hẹn gặp tôi. Lúc đó tôi ra ngoài học bài, quên mang điện thoại theo, khi về thấy mấy cuộc gọi nhỡ của hắn thì gọi lại hỏi. Hắn bảo đang ở Huế, có thể gặp hắn chút không? Tôi nói "không được, chiều nay đi thi rồi". Vậy là hắn nói "vậy thôi" rồi cúp máy. Đó là lần thứ 4 suýt gặp nhau. Tôi chẳng hiểu chính mình. Lúc đó thực sự tôi muốn chạy ra gặp hắn lắm...nhưng có gì đó ngăn tôi lại.
Từ đó đến giờ hầu như hắn chẳng còn liên lạc gì với tôi. Còn tôi thỉnh thoảng có chủ động nhắn tin hỏi thăm hắn và đã có lần do không kiềm chế được cảm xúc tôi đã nói với hắn "ê, hẹn hò đi". Hắn kêu tôi "đừng có đùa bà". Ừ, với hắn chắc những lời tôi nói chỉ là trò đùa thôi. Tôi cười trừ cho qua "ừ, chọc chơi đó hehe". Đến lúc này, tôi mới biết, mình thích hắn thật rồi.Tôi vấn ấm thầm theo dõi hắn trên facebook hoặc qua những người bạn của hắn. Có đôi lần tôi bóng gió về tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng hình như hắn không hiểu được thì phải, hắn cứ cười cười với vẻ không nghiêm túc khiến tôi bực mình. Thế là hết nói chuyện. Lần gần đây nhất, tôi đã thẳng thắn nói với hắn rằng: tao thích mi đó. Đợi lúc sau, hắn trả lời "t không xứng đáng với tình cảm đó đâu". Vậy là hết. Tôi còn gì để nói. Có những ngày mưa tôi nhớ hắn cồn cào, muốn gọi để nghe hắn nói, nhưng không dám. Có những đêm một mình tôi lại nghĩ về hắn và thấy muốn khóc biết bao. Những lần tôi thấy cô đơn, bực bội hay buồn chuyện gì đó đều muốn gọi ngay cho hắn để giải tỏa...nhưng tôi đâu thể làm thế chứ.
Tôi là đứa không biết trân trọng nên giờ hãy ráng mà chịu thôi. Tôi đã hứa với hắn sẽ ngừng thích hắn nên tôi phải cố gắng thực hiện lời hứa đó. Tôi đã nói sẽ coi hắn như những người bạn bình thường nên tôi phải làm được điều đó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!!
Xem nhiều phim, đọc nhiều truyện, nhiều sách mới thấy 1 cái là "sinh ra trong một gia đình nghèo khó có khi còn sung sướng và hạnh phúc hơn khi được sinh ra trong một gia đình giàu sang ". N[…]
Tâm Sự
Em sẽ đợi anh, chờ anh. Em sẽ thực hiện những ước mơ của riêng em, đi những nơi chưa biết, học những điều thú vị, trưởng thành trong từng lần vấp ngã, đôi khi có lúc nào đó em yếu lòng và cả[…]
Tâm Sự
Bạn tôi yêu một con đĩ.... Nói câu này chắc bạn tôi có dùng facebook chắc cũng xót xa và ghét tôi lắm. Thực ra em nó chỉ là gái mát xa thôi! Tôi vẫn nhớ trước khi nó đến với con bé kia, nó […]
Tâm Sự
Tôi đã không còn nhớ hết về những điều mà Mẹ đã làm cho mình nữa... Mẹ có đôi bàn tay thô ráp với những vết chai sần. Mẹ làm tất cả những việc trong gia đình, có lẽ vì thế nên bàn tay mẹ m[…]
Tâm Sự
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]
Truyện ngắn

Ba ơi, mình đi đâu? - Jean – Louis Fournier
Tự truyện của nhà văn nổi tiếng người Pháp Jean – Louis Fournier mở ra một thế giới nơi bóng tối ngự trị: thế giới của những nỗi đau, của tật nguyền, của những day dứt, thất vọng,... Nhưng đ[…]
Sách Hay

Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự