
Khi một cơn gió yêu đơn phương
Bình chọn: 236
Bình chọn: 236
Ngày tôi gặp lại em, em vẫn cười như thế, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, không chút ưu tư, phiền muộn, tôi yêu cái cách em nhìn tôi và cười. Tôi nhận ra rằng, em đôi lúc như một cơn gió, đến và đi một cách đột ngột, đến thì mang lại cảm giác dễ chịu, làm cho người ta thấy như những nỗi đau, những u sầu, những muộn phiền, những mệt mỏi, những áp lực được tan biến, đi thì lại mang một niềm tiếc nuối, một cảm giác bâng khuâng khó tả. Liệu có ai có thể nắm tay một cơn gió, liệu có ai có thể đoán được đường đi và níu giữ một cơn gió lại bên mình? Chẳng có một ai làm được điều đó cả, trừ khi cơn gió cứng đầu, ngốc nghếch ấy tự nguyện ở lại, tự nguyện bước đi cùng một người.
***
Em hay nói cho tôi nghe về một chàng trai, một chàng trai đối với em là đặc biệt, một chàng trai xem em là bạn thân, một chàng trai rất thích chất có cồn, khó nắm bắt và được coi khá "điên". Tôi chẳng hiểu vì sao ông thần tình yêu Cupid lại bắn mũi tên tình yêu của em vào một anh chàng như thế, chắc là mũi tên tự bay, hay là do sơ suất bắn nhầm, hay anh ta tự đem cả bản thân mình ra đỡ, tránh gây thiệt hại về tâm tư tình cảm cho người khác, tôi đã tự nghĩ ra rất nhiều lí do nhưng chẳng có lí do nào đáng thuyết phục cả. Thật là khó hiểu, có nhiều khi tôi thấy rất buồn cười vì cái tình yêu mà em cho là be bé ấy. Tôi cảm thấy được sự hào hứng, vui vẻ, phấn khích của em khi em nói về anh ta, mắt em cứ sáng rỡ, cứ nhấp nháy cười, tôi thích được nhìn em như thế. Sau khi trò chuyện với em, những ác cảm về anh chàng đó như tan biến, tôi dần bị em thuyết phục hơn. Em bảo : "có thể trong mắt mọi người xung quanh, anh ấy chẳng tốt lành một tẹo nào cả, nhưng đối với em! Anh ấy thật sự rất hoàn hảo." Tôi khá bất ngờ về câu nói ấy. Tình yêu rất nhiệm màu sao? Có thể biến một chàng trai như thế thành một người hoàn hảo, dù chỉ là đối với một người, còn đỡ hơn là chẳng với ai cả.Tôi dường như cảm nhận được những nhịp đập của trái tim đang yêu ấy, một nhịp đập đã bị lỗi, một trái tim ấm áp lạ thường, điều đó làm em hạnh phúc sao? Tình yêu là như thế sao?
Em nói với tôi, ban đầu em đã trốn tránh bản thân, trốn tránh câu trả lời là em đang yêu đơn phương, phủ nhận tình cảm của mình, vì em không muốn mình yêu! Em không muốn mình phải đau khổ, khóc lóc, cô đơn và tuyệt vọng, khi bị bỏ rơi hay bị chính người mình yêu thương phản bội. Nhưng em tôi ơi, tình yêu là như thế, đôi lúc phải trống vắng đau đớn mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự, muốn thấy cầu vòng phải học cách chấp nhận những cơn mưa. Chẳng có tình yêu nào toàn là hạnh phúc, cũng chẳng có tình yêu nào đầy rẫy những đau thương, một chút ít hạnh phúc, một chút ít đau thương, mới bằng nhau, tình yêu mới có thể hoà hợp. Em cũng đã từng nói, em thấy những người đang yêu nhau, họ đau đớn như thế nào khi đối phương thờ ơ, không quan tâm, hay chỉ đơn giản là không được gặp mặt nhau. Phải! Có thể em đang thấy những điều không nên thấy trong tình yêu. Nhưng khi những người đó hạnh phúc _ là sự quân tâm đúng lúc người kia bị bệnh; là cái ôm ấm áp lúc lạnh trời; là niềm vui khi được ở cạnh người mình yêu thương; là cái xiết tay và câu nói : "nắm chặt tay anh nhé" ; là bờ vai bình yên, san sẻ những khó khăn, những buồn vui và giữa mấy tỉ người trên Trái Đất to lớn này, họ có một nơi để về, vì ở đó có một người luôn chờ đợ bóng hình họ ngày đêm. Khi họ như thế, niềm vui, niềm hạnh phúc của họ lúc ấy em có cảm nhận được không? Tất nhiên là không! Con người ai cũng như thế hết em ạ, cả tôi và em cũng chẳng khác gì đâu.
Em biến mất một thời gian, không gặp tôi nữa, tôi cũng chẳng mất công tìm kiếm, vì em như một cơn gió, tôi biết một ngày nào đó không xa em lại đến tìm tôi như ngững ngày chẳng đặc biệt trong quá khứ. Và ngày đó cũng đến rồi. Em chính thức thừa nhận tình cảm đó, thẳng thắn nói ra với tôi là em đang yêu, tôi vui vì điều đó, ít ra em cũng đã can đảm nhìn nhận rồi, thế là em lại biến mất.
Rồi em lại gặp tôi, em chào tôi bằng ánh mắt buồn bã, không giống em của ngày hôm qua, tôi nhìn thấy mắt em như có một làn sương mờ tịt, chắc em đã khóc, em cũng chẳng buồn cười với tôi nữa, tôi biết em đang rất buồn và tôi hiểu rõ nguyên nhân. Em bắt đầu nói, và những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má ửng hồng, trông em chẳng ổn một chút nào cả. Tâm trạng em rất tồi tê, em nói em chẳng thể nào yêu đơn phương được nữa, em chẳng muốn tình yêu đó ngày một lớn thêm, em không chấp nhận nỗi việc phải đối mặt hằng ngày, phải nhìn anh chàng đó tươi cười với những người con gái khác, em biết tình cảm trong em ngày càng sâu đậm qua ánh mắt, những lời chào hỏi thân thuộc của anh ta với em, em đã rất khó chịu khi nhìn rễ cây tình yêu đó ngày càng mọc sâu và bám chặt vào tim em. Em đã có một quyết định, một quyết định quan trọng lắm, chính là nói ra tình cảm của mình, tôi biết cô gái yêu đời và mạnh mẽ của tôi sẽ không chịu nổi cái cách dấu diếm và bị sự đau khổ dày v
Anh àh! Một lời hứa cho bốn năm liệu em có thể vững niềm tin bên anh? Chắc có lẽ , khi anh đọc được câu hỏi này. Anh sẽ giận em lắm đúng không?. Vì sao em lại thiếu niềm tin vào tì[…]
Tâm Sự
Hôm qua tôi vừa khóc vừa thu dọn đồ của bạn. Cũng may bạn đến đây với 1 vali đồ, giờ bạn ra đi cũng thế thôi, tôi đã quyết định không cho phép bạn làm tổn thương đến cuộc sống của tôi thêm n[…]
Tâm Sự
Tất cả mọi thứ trên thế gian có thể thay đổi nhưng chị mãi mãi là chị của em. Càng lớn càng giống chị như đúc nhỉ! Ai cũng nói với tôi câu đó, người ta chắc như đinh đóng cột là như thế. H[…]
Tâm Sự
Bấy giờ tiết trời đang độ cuối thu, những con phố dài im lìm bắt đầu khẽ cựa mình chuyển giấc trong cái lạnh se se của mùa. Tôi đã chẳng nhận ra được chuyển biến nhẹ nhàng tinh tế ấy của đấ[…]
Tâm Sự
Chồng ngoại tình qua facebook, tôi bất lực
Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế? Đêm nay là đêm thứ[…]
Tâm Sự
Tôi thích một người đã có gia đình sao?...tôi không tin vào chính mình hay tình cảm đó là ngô nhận hay chỉ là giỡn đùa nhiều thì lại nhớ thôi....... Mỗi ngày bắt nhịp với cuộc sống thường n[…]
Tâm Sự
Nó bực bội ném hết đồ đạc trong phòng, mẹ nó vẫn chỉ im lặng như mọi lần. Nó – thằng bé 20 tuổi, luôn nghĩ mình thật bất hạnh khi được sinh ra trong một gia đình không đủ đầy. Ba nó mất kh[…]
Truyện ngắn
Cà chua ngọt - Barbara Constantine
Tom mười một tuổi. Cậu sống trong một căn nhà tạm xập xệ cùng với mẹ cậu là Joss . Joss rất thích đi chơi tối, yêu đương và cùng bạn bè đi nghỉ vào cuối tuần, nên Tom thường phải ở nhà một m[…]
Sách Hay
Sáng nay, bầu trời âm u xám xịt với những đợt gió quần vũ như khiến ông trời muốn đổ sụp vì những cơn mưa xối xả không ngừng. Thẫn thờ nhìn trời đất với nét mặt đầy lo âu, mẹ liên tục chặc l[…]
Truyện ngắn
Ta đã cùng đi qua những ngày mưa ấy!
Suốt những năm tháng cấp ba ấy, tôi chưa từng có một cơ hội tốt đủ để tôi nói một câu rằng, tôi thích cậu ấy. Chẳng hiểu sao, tôi cũng tự cảm thấy việc có thổ lộ hay không cũng không quan t[…]
Truyện ngắn