
Kẻ đứng bên lề nỗi nhớ
Bình chọn: 227
Bình chọn: 227
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Dẫu là kẻ đứng bên lề nỗi nhớ thì đó cũng là định mệnh của tôi. Có thể dễ dàng gục ngã trước tình yêu nhưng không thể để tình yêu ấy khiến mình bi lụy và đánh mất bản thân mình được.
***
Tôi cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện tình buồn, những mảnh tình một phía, những người đã thuộc về một người khác. Tôi là thế, một đứa con gái bình thường hết sức, một đứa con gái lúc nào cũng tưởng rằng mình mạnh mẽ mà hóa ra lại yếu đuối và gục ngã trước một điều chẳng hề có thật: Tình yêu.
Tôi vẫn từng bảo tôi thuộc về nỗi buồn. Cái nỗi mênh mang ấy lại là nơi duy nhất tôi có thể trải lòng và sống thật nhất. Những bản nhạc tôi nghe đa phần là những câu hát chia ly, vài cuộc tình đơn phương, ao ước và dường như mãi chỉ là ước ao. Thành phố thì nhỏ bé mà sao nó buồn đến thế. Chẳng phải tôi đã đi qua hết nỗi nhớ này tới nỗi nhớ khác, tôi đã vượt qua được biết bao điều để nói một lời rằng tôi thích họ hay sao? Vậy mà đến giờ nhìn lại, hóa ra nỗi nhớ còn vẹn nguyên. Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy ư?
***
Không biết từ bao giờ tôi có thói quen theo dõi một người từ phía sau. Ngồi trên balcon nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang băng qua đường. Trong tim bỗng nhiên có gì đó nhói lên khiến tôi phải tự trấn an lại: Ơ hay, mình có còn thích người ấy nữa đâu?
- Đã bao giờ tớ nói với cậu là với tớ, cậu vẫn luôn đặc biệt chưa?
- Đã bao giờ tớ kể với cậu về những người con trai khác tớ thích? Nhưng sao chỉ thoáng qua một cái rồi quên, còn cậu thì cứ ở lại mãi bên nỗi nhớ của tớ?
- Tớ ước tớ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà gào lên: Tớ nhớ cậu phát điên. Để rồi cuối cùng điều tớ làm được là mỉm cười và ba hoa vài ba câu chuyện chẳng liên quan.
Tôi cứ tự độc thoại trong suy nghĩ như vậy sau khi tình cờ gặp lại một người tại một góc quán nhỏ, nơi chúng tôi ngồi với nhau vài ba lần mà như cả ngàn năm kỷ niệm tôi còn lưu giữ. Cậu ấy băng qua đường, vẫn dáng gầy gò, vẫn cách sang đường đầy cẩn trọng ấy, vẫn là người mà tôi yêu từ ba năm trước. Bất chợt tôi nghĩ, nếu cậu ấy quay đầu lại, nhìn lên phía balcon đó thì tôi sẽ phải làm sao? Giả dụ cậu ấy biết tôi đang nhìn theo cậu ấy, tôi sẽ làm gì để che giấu đi ánh mắt bối rối lúc đó? Thật may, cậu ấy mãi chẳng bao giờ nhìn lại, giống như bao lần khác cậu ấy chẳng bao giờ biết tôi vẫn còn muốn quan tâm cậu ấy nhiều như ngày xưa.
***
- Cậu ấy có người yêu rồi? – Tôi nói với cô bạn ngồi cạnh bằng một giọng buồn thiu.
- Sao mày biết?
- Biết chứ. Nhưng tao chẳng bao giờ dám hỏi cả. Vì tao biết câu trả lời rồi mà. – Tôi cười.
Bạn tôi lúc đó cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Và nói tiếp:
- Thế mày có buồn không?
- Không biết nữa. Tao thấy mông lung. Cảm giác mất mát. Dù cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tao, mãi mãi là thế, nhưng tao vẫn thấy buồn, vẫn ích kỷ muốn chỉ mình tao được quyền thích cậu ấy như thế. – Lần thứ n, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà tuôn ra một tràng những lời nói mà tôi nghĩ tôi đang thật lòng. – Tao phải làm sao bây giờ hả mày?
Cuộc đời lạ nhỉ, sắp xếp những cuộc gặp gỡ đầy tình cờ mà như định mệnh, để sau đó khiến một người cứ thương một người chẳng dứt. Tôi chợt nhớ người ấy như bao năm qua chưa một phút giây tôi quên được. Nếu có một điều ước, tôi vẫn ước thời gian quay trở lại, vào một ngày chớm thu mưa rơi lất phất, trước sân giảng đường nơi cậu ấy học, cậu ấy cười và chào tôi. Đó là câu chào đầu tiên khiến tôi biết tôi lỡ phải lòng cậu ấy.
Nếu có thêm điều ước thứ hai, tôi sẽ ước ngược dòng thời gian khắc khoải, trở về đêm mùa đông chúng tôi ngồi sì sụp tô cháo. Trước khi ra về, tôi đưa cho cậu ấy một tấm thiệp mà tôi đã hứa sẽ tặng vào sinh nhật cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy bảo: "Buồn cười cũng được. Tớ sẽ không nói với ai đâu. Sẽ không để ai đọc đâu. Có đưa không thì bảo?". Và tin nhắn cảm ơn giản dị vô cùng: "Thiệp đẹp quá. Chữ cũng đẹp nữa".
Nếu điều ước thứ ba là của tôi, chắc chắn sẽ là đêm đầu tiên ngồi trong một quán café tối. Đó là lần đầu tiên tôi được một người con trai mời café, cũng là lần đầu tiên cậu ấy mời một người con gái đi café.
- Và điều ước thứ n, tao sẽ ước tao quên được mối tình này. Không phải vì tao buồn khi có nó, mà tao muốn được cất lời chào với cậu ấy, trở thành một người bạn khác giới thân thiết để luôn được lắng nghe, được chia sẻ, được cậu ấy ủng hộ. Tao sẽ thoải mái nghe cậu ấy kể về người con gái cậu ấy thích chẳng chút ngại ngùng hay ganh tị gì. Hai đứa sẽ thường xuyên gặp nhau hơn, thường xuyên café tán dóc hay kể lể những câu chuyện bình dị, đời thường.
- Mày cứ ước đi. Để mọi thứ tự nhiên vì chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra cho tới khi nó xảy ra thực sự. Mày đâu có biết mày có thể nhung nhớ một người đến nhường ấy nếu sau ba năm rồi
Tôi cắt mọi chi viện lẫn tiền bạc với cậu con trai cả, nhưng con trai tôi vẫn kiên quyết tránh mặt mẹ và đấu tranh tới cùng. Tôi đang rất buồn. Thằng con trai lớn của tôi bị một cô gái làm […]
Tâm Sự
Gió rít mạnh, cơn mưa nặng hạt thét gào giật tung hai cánh cửa sổ. Cún hốt hoảng khóc gọi mẹ, tôi chạy lại đóng của, ôm Cún gọn vào lòng. Cả căn phòng tối om, hun hút, tôi lần tìm trên kệ b[…]
Tâm Sự
Dẫu mang tiếng là viết cho bố mẹ nhưng chắc bố mẹ sẽ không được đọc đâu, con cũng không muốn cho bố mẹ thấy con như thế này, thấy con yếu đuối và thiếu bản lĩnh suốt ngày chỉ kêu ca. Nhưng […]
Tâm Sự
Một ngày cứ lẳng lặng trôi đi và đến khi đêm về nỗi nhớ em lại dâng lên như một căn bệnh nan y đến lúc tái phát anh chỉ biết chìm đắm trong âm nhạc và mạng xã hội để vơi bớt nỗi nhớ... Đêm […]
Tâm Sự
Sao không gọi nhau là người yêu cũ?
Cuối đông bầu trời u ám và xám xịt, những cơn gió như cứa vào da thịt từng cơn lạnh buốt, cái lạnh da thịt cũng không bằng cái được gọi là lạnhthấuvàotim. Anh và em chúng ta chạm mặt nhau sa[…]
Tâm Sự
"Tớ nhớ cậu. Vậy cậu có nhớ tớ không?" Một chiều cuối đông, cái lạnh rét buốt tan biến, thay vào là làn gió lạnh ngọt ngào như mùi vị của kẹo bông. Lướt qua những trang blog nổi bật, lòng tô[…]
Truyện ngắn
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua
...Trí lực nên dành cho việc khác, thiết thực hơn. Hãy nhìn vào những điểm sáng của một bức tranh, để thấy đời này hãy còn đẹp lắm. Cách đây hơn chục năm, một diễn viên xinh đẹp bị lộ cl[…]
Truyện Blog
Đây là một câu chuyện có thật và tôi cũng không phải kiểu như đang viết truyện, tôi chỉ muốn trút hết những dòng tâm sự, tình cảm thầm kín từ tận đáy tim lên đây thôi, với hi vọng một ngày..[…]
Tâm Sự
Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, hai ngườ[…]
Truyện ngắn