Hôn nhân mới là lúc bắt đầu tình yêu
Bình chọn: 293
Bình chọn: 293
Có người nói rằng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng tôi một phụ nữ đã kết hôn ngót nghét 12 năm lại không nghĩ vậy, theo tôi hôn nhân mới là lúc bắt đầu tình yêu.
Tình yêu tuyệt đẹp.
***
Một đêm, tôi đang ngủ say giấc bên cạnh chồng, đột nhiên không hiểu vì sao, anh ngồi phắt dậy, tôi giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp hỏi anh có chuyện gì, anh bất ngờ mò mẫm tìm tôi trong chăn, chạm vào người tôi, biết chắc rằng tôi vẫn đang ở bên cạnh anh, anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nằm ngủ, tay anh nắm chặt lấy tay tôi như sợ ai đó cướp tôi ra khỏi anh. Tôi đã ở bên cạnh người đàn ông này ngót nghét 12 năm, 12 năm thời gian đủ dài để những cảm xúc, những háo hức, hồi hộp thưở ban đầu dần dần tan biến. Đêm đó ngoài trời mưa xuân lất phất, nhưng trong phòng lại ấm áp đến kỳ lạ, bất giác, những hồi ức quá khứ chợt ùa về thổn thức. Một đêm mất ngủ, đã từ rất lâu sau khi kết hôn những cảm xúc mãnh liệt, những lãng mạn cảm động dường như không còn được nhớ đến nữa. Nhưng trong giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Mùa đông đến, tay tôi thường hay bị lạnh, mỗi tối như một thói quen anh kẹp tay tôi vào nách của anh, cả người được anh ôm trọn vào lòng, tôi sợ anh sẽ bị lạnh nên đợi lúc anh không chú ý từ từ rút tay ra. Và mỗi lần như vậy anh lại càng kẹp tay tôi thật chặt. Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Mỗi lần cả nhà đi ra ngoài chơi, trên đường đông đúc người qua lại, anh luôn kéo tôi lại gần anh, vòng tay qua vai tôi, để chắc chắn một điều những người bên cạnh không thể va vào tôi. Sau khi có con, thói quen này cũng không hề thay đổi, một bên là vợ, một tay ôm con. Chỉ cần có anh ở bên, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu tôi đều cảm thấy an toàn và ấm áp. Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Có một lần anh đi công tác, buổi tối anh gọi điện về cho tôi, hai chúng tôi nói chuyện suốt 2 tiếng liền, chuyện trên trời dưới biển chuyện gì cũng nói, lần đầu tiên cảm thấy anh thật nhiều chuyện. Sau khi đi công tác về anh mới nói cho tôi, anh biết ở nhà mưa lớn, sấm chớp giật đùng đùng, anh lo tôi sợ hãi, nên gọi điện về nói chuyện cùng tôi để phân tán sự chú ý của tôi. Tôi hỏi anh, tại sao lại không nói tôi "Em đừng sợ" . Anh nói, nếu như vốn dĩ tôi không sợ, hỏi như vậy, trái lại sẽ làm tôi sợ hãi. Tim tôi se lại, anh yêu tôi nhiều đến thế nào mới có thể nghĩ cho tôi chu toàn đến vậy. Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
12 năm chung sống, không tránh khỏi những lúc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt. Mỗi lần cãi nhau, chỉ cần đến mức độ không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ ngay lập tức chạy ra cổng đứng, để chắc chắn rằng tôi không bỏ nhà ra đi trong lúc tức giận. Tôi còn nhớ, có một lần chúng tôi cãi nhau rất kịch liệt, bản thân tôi cũng nhận thức được trong lúc nóng giận mình đã làm tổn thương anh. Anh ôm gối đi ra phòng khách ngủ, tôi đứng trân trân nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, không biết phải xin lỗi anh như thế nào, bỗng nhiên anh quay trở lại phòng ngủ, tuy rằng mặt mũi đầy vẻ tức tối nhưng vẫn ngủ bên cạnh tôi. Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Gần đây, tôi hay hỏi anh: "Anh có còn yêu em như lúc ban đầu?". Lúc tôi hỏi anh như vậy, anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi không nói gì bỏ đi chỗ khác, những lúc tâm trạng khá khẩm hơn anh cũng hỏi lại: "Theo em thì thế nào". Thế là tôi giận dỗi, giận dỗi vô cớ, tôi quên rằng chính những hành động nhỏ nhặt của anh đã nói lên tất cả: những lần anh đi công tác nhưng sáng nào cũng nhắn tin hỏi tôi ăn sáng chưa, những lần tôi không cẩn thận cắt vào tay, anh lập tức đến bên cạnh băng bó vết thương và nói lần sau nhớ cẩn thận... Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Lúc tôi đang viết những dòng này, anh đang nằm trên ghế xem tivi, bên cạnh là một đĩa cam, anh vừa ăn vừa đưa cho tôi một múi cam, tôi cảm động nhìn anh âu yếm, còn anh nhăn mặt chê tôi có nhận múi cam thôi mà cũng phản ứng chậm. Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Hồi tưởng lại nhiều năm qua, dù là những ngày tháng khó khăn ban đầu hay là những ngày tháng sung túc dư giả như hiện tại, những thứ tôi thích anh đều cố gắng mua bằng được. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh tiếc tiền vì tôi. Thực ra dùng tiền bạc để đong đếm tình yêu thật tầm thường nhưng lại rất thực tế. Lúc tôi nói câu này với anh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Em lại muốn mua gì rồi, nói thẳng ra xem nào". Tôi bật cười, giây phút đó, tôi chợt cảm thấy anh yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Thực ra, những thứ một người phụ nữ cần chỉ đơn giản vậy thôi! Không cầu vinh hoa phú quý, không cầu hưởng thụ an nhàn, chỉ cần anh yêu thương em chân thành, chỉ cần anh
Tôi đến gặp lại anh vào chiều thu giữa thành phố đông người, dòng người như chen chúc xô đẩy tôi đến gần bên anh. Anh vẫn như ngày nào, vẫn hơi thở đó, vẫn giọng nói đó, vẫn nụ cười đó, nụ […]
Tâm Sự
Là yêu thương thật lòng hay chỉ là cơn say nắng nhất thời?
Thế nên, tôi cứ yêu anh, vậy thôi, bởi chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh cơ mà. Tôi một cô gái mới tròn 20 tuổi, cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất trong đời. Tôi cũng giốn[…]
Tâm Sự
Người đời thường nói đàn ông có vợ đầu mọc sỏi nhưng vẫn không ít đứa con gái trẻ cứ lao đầu vào mà yêu họ điên cuồng, như tôi đây là một ví dụ. Tình yêu thì không có lỗi mà tội lỗi là chọn […]
Tâm Sự
Tiểu Tam - có nghĩa là luôn sai phải không?
Đối với một người phụ nữ mà nói, không gì hạnh phúc bằng tìm được một người yêu thương mình. Tôi thường mỉa mai cô chị của mình rằng đời gái không giống như những chiếc bánh mì chui ra cùng […]
Tâm Sự

Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính. Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống[…]
Truyện ngắn

Những dòng tâm sự gửi tới người bố bị "ma rượu" ám của tôi. Bố còn nhớ cái tết năm ngoái, lẽ ra gia đình mình đã có được cái tết vui vẻ, ấm cúng nếu như "ma rượu" không mê muội tâm trí ngư[…]
Truyện ngắn

Hà Nội ba mươi năm trước, phố còn thưa, người hẳn chưa đông đúc như bây giờ. Dòng đời ồn ã trôi nhanh ấy vậy mà đã ba mươi năm! Ngày ấy, đường Thụy Khuê nhỏ nhoi căn nhà nhỏ ấy... nằm l[…]
Tâm Sự

Tôi gặp Linh lần đầu tiên là lúc tình nguyện ở nghĩa trang nhân ngày 27 7. Chẳng chút ấn tượng. Đang thu dọn đồ thì Nam bỗng gỡ cái tai nghe của tôi ra: Lần trước mày bảo là chỗ trọ củ[…]
Truyện ngắn