
Heo ơi...!
Bình chọn: 470
Bình chọn: 470
Đó là hai từ mà khi yêu nhau, chúng tôi đã tha thiết gọi nhau như thế!
Mọi thứ chỉ còn là vết mờ của thời gian...
Heo ơi...Em nhớ anh...thật nhiều...
***
Nhớ một ngày thật lạnh, anh gõ cửa nhà em lúc 4h sáng, rủ em dạo biển đợi bình minh đến
Anh bảo : " Lâu lâu, anh với em phải lãng mạn chút Heo nhỉ !"
Trời mưa lâm thâm, gió lạnh, em bật cười :" Chỉ có tụi mình là hai đứa điên mới dạo biển giờ này anh ạ, trời này trùm mền ngủ là phê phải biết "
Thả theo gió là tiếng cười giòn tan, anh nắm chặt tay em, hạnh phúc đi qua bao mùa lạnh...
Tựa lên vai anh, bình yên đón mặt trời hiện dần lên trên sóng biển
Lúc đó, chúng ta đã yêu nhau biết mấy...
Giờ này, bàn tay anh nắm lấy tay ai?
Anh không phải là người tài giỏi nhất nhưng anh là người đàn ông yêu em nhất.
Khi em bị giựt mất cái điện thoại mà anh vừa tặng, em chạy đến trạm điện thoại công cộng để gọi cho anh, thút thít không nói thành lời
Em sợ anh sẽ mắng em không biết cẩn thận, nhưng giọng anh đầy lo lắng bên kia hỏi em đang ở đâu, rồi bỏ hết công việc, chạy thật nhanh tới đón em đang lơ ngơ giữa đường.
Anh mở cửa xe, vội vã tới ôm em, câu đầu tiên mà anh hỏi là " Em có làm sao không? Nó có làm gì em không? Em có đau chỗ nào không? " Biết em không sao, anh yên tâm đưa em lên xe tránh gió tháng 12 thật lạnh
Em chỉ biết im lặng lắc đầu, nước mắt chảy không thành tiếng
" Em không sao là tốt rồi, mất điện thoại rồi, mình mua cái khác, đừng khóc, làm anh sợ..."
Rồi anh dành cả mấy tiếng đồng hồ để an ủi em
"Anh không tiếc cái điện thoại, chỉ thấy đau lòng nhìn em lúc đó, bàng hoàng, ngơ ngác...thật sự anh chỉ muốn ôm em và khóc. Ngoan, đừng sợ...Anh ở đây rồi!"
"Heo ơi, anh nhớ em..."
Đó là tin nhắn anh gửi cho em sau khi đã về Bắc gần một tháng
Tụi mình đâu có khi nào xa nhau nhiều thế, lâu thế anh nhỉ ?
Đón anh trở lại vào một ngày đầu Xuân rực nắng
Anh kéo vali sang đường, mắt không rời khỏi nơi em đứng đợi
Mọi cảm xúc như vỡ òa, nếu không phải anh là một người đàn ông khó tính, hẳn chúng ta sẽ ôm nhau thật lâu, hôn nhau mải miết giữa con đường thành phố biển anh nhỉ.
Anh nhanh chóng đẩy vali lên xe, chạy thật nhanh về nhà, chẳng kịp dắt xe vô cổng, anh ôm em thật chặt, da diết... Em vùi mình vào trong anh, vỡ òa, ngã đổ...
" Anh sẽ không bao giờ xa em lâu như thế này nữa đâu Heo ạ, lần sau chắc chắn anh sẽ đưa em cùng về..."
Chúng ta đã từng tha thiết quá, hạnh phúc quá...phải không anh?
Nhớ những ngày em ốm, phát bang đỏ hết mình mẩy, mặt mũi tèm nhem, xấu xí
Sáng nào anh cũng đưa em đi ăn sáng, đi bác sỹ, em ốm bao nhiêu ngày, anh xin nghỉ việc bấy nhiêu ngày...
Sợ em buồn, anh chở em đi thuê truyện
Em im lặng chìm mình trong những cuốn tiểu thuyết, anh ngồi kế bên với chồng truyện tranh đủ loại. Thỉnh thoảng anh lay em
" Heo, chỗ này mắc cười quá heo này... Này nhá, thằng Nobita nói thế này, thằng Đoremon làm thế này... ha ha ha"
Nhìn anh, em thấy bình yên từ trong đáy mắt...
Trời lạnh, em hay bị đau răng, cả đêm không ngủ được, gọi cho anh tỉ tê khóc lóc, hại anh cũng cả đêm ngủ không được...
Rồi anh nghỉ việc 1 ngày, đưa em đi nha sĩ, lại mua cháo, lại chăm bón như đứa trẻ
Em về quê thăm mẹ, quên mớ quần áo chưa giặt, nhờ anh chạy qua nhà giặt dùm, anh cũng giặt rồi phơi lên.
Anh đã từng yêu em biết mấy...
Chúng ta đã từng thương nhau, dành cho nhau nhiều như thế đấy anh ạ
Ngày anh bảo, anh yêu người con gái khác rồi, không cần em nữa...
Mọi thứ trong em như sụp đổ
Nhưng em đã chọn cách im lặng để ra đi. Không oán, không giận...
Em đã từng đưa ra lựa chọn. Khi chúng mình giận nhau, em đã từng muốn chia tay anh nhưng lại sợ, sợ thế gian này anh sẽ chẳng tìm được ai yêu anh nhiều như em...Nên em đã ở lại, bên anh...
Tự hứa khi nào anh yêu người khác trước, em sẽ mỉm cười và ra đi
Sẽ như trút một gánh nặng. Ngày đó đến rồi, em phải đi thôi
Nhưng anh chẳng đi lâu, anh lại muốn quay về
Anh vờ tắm nhờ nhà em một hôm, muốn ôm em làm hòa.
Nhưng em đã lạnh lùng mở cửa, đẩy anh ra ngoài, im lặng đi ngủ
Nhìn anh cúi đầu quay lưng đi, em thề là mình đã muốn ôm anh từ phía sau, giữ anh lại nhưng ...tự ái trong em quá cao, tình yêu đã bị bốc cháy bởi sự chán chường dành cho anh.
Anh đã yêu người khác. Em chấp nhận anh thay đổi nhưng lại không bao giờ thôi chì chiết bản thân mình.
Em cứ tự hỏi. 4 năm qua...Em đã yêu anh ở chỗ nào, hơn 4 năm qua, chúng ta đã có với nhau những kỉ niệm gì???
Em đã quên tất cả vì quá sốc!
Em chỉ thấy trước mắt mình một người đàn ông quá xa lạ.
Nhìn anh lầm lũi bước đi, em leo lên căn gác của mình, tự mình ôm lấy nỗi đau và khóc...
Rồi thì anh cũng chấp nhận được anh mất em
Bấy giờ tiết trời đang độ cuối thu, những con phố dài im lìm bắt đầu khẽ cựa mình chuyển giấc trong cái lạnh se se của mùa. Tôi đã chẳng nhận ra được chuyển biến nhẹ nhàng tinh tế ấy của đấ[…]
Tâm Sự
Thực sự em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể dễ dàng từ bỏ em để trở về với người đã từng bỏ rơi anh cả một thời gian dài, người mà đã rũ áo ra đi giờ quay lại nói là chỉ yêu mìn[…]
Tâm Sự
"Đến khi nào anh mới hết yêu em?, anh yêu em nhiều như thế nào?'.. .. .. .. . Ấy thế mà em với anh yêu nhau được 1 năm 30 ngày và 24h rồi đấy, anh béo, anh nghĩ em và a sẽ yêu nhau trong b[…]
Tâm Sự
Có lẽ tôi không thuộc về thế giới này
Lâm! Có tiếng gọi từ đằng sau tôi, tôi biết đó là ai nhưng tôi không cho phép mình dừng lại. Thời gian qua, với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi không thể nào ôm một mối tình quá lâu như vậy, có […]
Tâm Sự
Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, phải rồi, sao tôi không thử nhỉ? 1. Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường thả bộ lan[…]
Truyện ngắn
"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn
Có lẽ sâu thẳm trong trái tim của một người con gái từng nhiều lần đổ vỡ như em thì theo cách này hay cách khác, tình yêu giờ đây đối với em không còn quan trọng nhiều như cái thuở trẻ trâu […]
Tâm Sự
Ly chè không còn một hạt đậu nào. Phút chốc, Nhi nhận ra Đằng vẫn ở đây, bên Nhi, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mọi thứ rõ ràng như một thước phim chậm. Nhi ngồi đó, khóc lặng. Nhi có một[…]
Truyện ngắn