Hà Nội và không em ở đó
Bình chọn: 227
Bình chọn: 227
Em thấy thế khi ngồi ở góc hồ. Lại là cái hồ nhỏ trong một cái thủ đô có cơ số hồ. Nhưng cái góc này buồn lắm. Vì chẳng có đến một ai.
Hà Nội hôm nay thật lạ.
Lại một lần quen với bóng dáng một con người. Chẳng hiểu làm sao, hơn bao giờ hết. Sợ có ai đó bên cạnh như lúc này. Chắc là vì. Tất cả chỉ là tưởng tượng, vậy thôi.!
...
***
Nhiều khi mong cho em có một nỗi đau bằng một nửa nỗi đau của những kẻ đang đau. Nỗi đau xanh xao đó len vào lòng nhức nhối.
Nhiều khi mong được khóc như trẻ con...khóc òa òa, nước mắt lênh láng rót đầy khuôn mặt. Khóc cho hết những ngày nước mắt đã không rơi. Đói lòng.
Nhiều khi mong cho em được một cái ôm siết trong những tối ngồi lặng lẽ nhìn trời. Lạnh. Và trời thì mênh mông. Bởi lâu cũng chẳng có một lần ngước lên trời. Trong hay ngoài đều đang tức tưởi như nhau.
Nhiều khi mong cho thứ em nhìn thấy chẳng phải là những cái lưng nguội lạnh. Em nhìn thấy một đôi mắt có hình mình trong đấy. Dù đôi mắt có nứt ra hàng mảnh, những mảnh vỡ của mưa như ngày nào đó. Thì cũng chẳng còn phải héo quắt queo.
Nhiều khi mong được nhận hết lỗi về mình. Những điều sai. Và cả những điều đúng. Những điều đã qua. Và cả những điều ngay trước mắt. Những lời xin lỗi không thật lòng muốn vậy. Hay cả những lúc thấy xin lỗi như con dao hai lưỡi. Và cả những lúc đảo lộn giá trị bản thân. Chỉ cần thấy, phải xin lỗi là để yêu lấy nhau.
Nhiều khi mong mơ một giấc mơ không người. Tự buông mình rơi xuống. Rồi chết ở nơi nào đó mà mình chưa từng đặt chân đến, như được sinh ra thêm lần nữa.
Nhiều khi mong sống chỉ là để sống cho mình. Sống ra sống. Và hít thở hay suy nghĩ đều chỉ cho bản thân có đôi chút ích kỷ này. Cứ sống bằng tất cả niềm tin. Tin rằng đi rồi sẽ đến. Đi rồi sẽ về.
Nhiều khi mong đợi chờ cho mọi điều về lại đúng chỗ. Cảm giác về đúng tim. Và những người yêu thương quay trở lại. Chỉ để nói với nhau tiếng tạm biệt mà thôi.
Nhiều khi mong được gánh thêm một bờ vai khác trên vai mình. Trả giá cho mọi thứ theo đúng cái giá mà nó có. Chỉ có điều nhiều khi có những thứ vô giá.
Nhiều khi muốn mua một giấc mơ. Giấc mơ có người yêu thương, có căn nhà, có một gian bếp ấm...đến những năm sau đó, có một bờ vai không xa lạ, không đi lạc...và không cần cố tìm kiếm. Giá của nó là cả một cuộc đời.
Nhiều khi muốn có được cái nhân duyên trời định. Mà lòng thầm mong ngóng đợi chờ. Chợt thấy như. mình nợ ai đó một nhân duyên. Bước quá xa rồi nên chẳng quay đầu lại. Chỉ còn mong cho mình, đi hết được mối nhân duyên này.
....
Hà Nội chiều nay rất lạ.
Những con đường như muốn khóc.Phố ướt.Vai gầy.Mắt em heo hắt gió.Chẳng có một kỷ niệm nào đặt tên mà sao buồn đến thế.
Tất cả rồi cũng sẽ qua. Dẫu biết là có những tình yêu trong cuộc đời này không đến lần thứ hai !..
Hà Nội và em.Chẳng mấy chốc nữa. Sẽ chỉ là Hà Nội và anh.Còn em,
thì đã ở một nơi khác mất rồi....
"Như là cách là chúng ta đợi chờSẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới nàyĐể bắt đầu một giấc mơ"
Đó là hai từ mà khi yêu nhau, chúng tôi đã tha thiết gọi nhau như thế! Mọi thứ chỉ còn là vết mờ của thời gian... Heo ơi...Em nhớ anh...thật nhiều... Nhớ một ngày thật lạnh, anh gõ cửa nhà […]
Tâm Sự
Thương người ở lại, chờ chi hoài người đã rời tay! Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đ[…]
Tâm Sự
Tôi là mẫu người hoàn toàn tin vào "tình yêu sét đánh", với tôi tình cảm xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp gỡ đầu tiên và ấn tượng đầu tiên. Có lẽ vì thế mà sau vài 3 chuyện tìn[…]
Tâm Sự
Tôi không biết giờ mình phải kết thúc như thế nào đây. Trong khi giờ này anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của anh và chị ấy. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi anh sẽ có một gia đình nhỏ của riêng anh và[…]
Tâm Sự

"Chẳng biết sau này Em có tìm được người nào để em hành hạ như thế này không". 3h đêm, anh đứng dậy, lọ mọ đi pha cho cô ly nước chanh. Cô nheo mắt, bũi môi, nhăn mặt nhìn anh đáp lại: " Chẳ[…]
Tâm Sự
Em và con người thật của chính em
Từ ngày quen và chia xa anh em đã nhận ra con người cũ của em ngày xưa đã biến mất em bây giờ đã thuộc về đêm thuộc về cái nhìn xa viễn vông mà em biết đôi tay em không đủ rộng để ôm nó vào […]
Tâm Sự

Phải cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, lúc đi trên đường mấy lần trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ vứt toẹt cái xe đạp đi rồi nhảy xe bus về nhưng nếu tôi làm thế thì không biết có được y[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng lại cưới ngay một cô vợ cũng ngang bướng và lười biếng không k[…]
Truyện ngắn