Em đã làm một người yêu tốt đúng nghĩa chưa nhỉ?
Bình chọn: 252
Bình chọn: 252
Có lẽ rằng, khi em đặt bút viết những dòng chữ này thì chúng ta mãi mãi đã trở thành người xa lạ - điều lo sợ ẩn chứa trong lòng mà hơn 3 năm em vẫn luôn ngừng nghĩ đến. Kể từ tin nhắn hôm đó, em và anh đã trở thành người dưng ngược lối. Em không trách bản thân mình cũng không trách anh đã đẩy cuộc tình chúng ta đi vào ngõ cụt mà em chỉ trách định mệnh quá trớ trêu đã sắp đặt cho chúng ta lìa xa. Chính xác rằng, em và anh rời xa nhau không phải lỗi của cả hai mà chính là lỗi của số phận.
Con người ta có thể làm sai hằng trăm chuyện nhưng khi biết nói lời xin lỗi thì những lỗi lầm đó chợt tan biến. Thế nhưng, cuộc đời này có những người tự đặt cho mình những nguyên tắc sống khác nhau, nếu như mình gây lỗi lầm đối với những người đó thì mãi mãi lời xin lỗi cũng là lời nói thừa thải mà thôi. Đúng – chính xác là em đã yêu và chính tình yêu đó đã làm em trở thành một con người khác, em không ngờ mình lại bao dung và vị tha đến mức độ nào. Chính vì thế nên mỗi lần giận anh, chỉ cần anh tìm đến cửa là bao nhiêu hờn giận đều tan biến. Nhiều lúc em tự vấn lương tâm mình, sao em lại ngu ngốc đến thế? Sao lại dễ hờn, dễ giận nhưng lại dễ tha thứ và thỏa hiệp đến thế? Nhiều lần ngồi suy nghĩ nhưng em biết rằng, đáp án cuối cùng cũng chính là tình yêu lớn lao mà em đã dành cho anh.
Nhưng mà yêu thì đã sao nào? Có những người không bao giờ xem cái tình yêu của em là thứ quan trọng. Em dám tin rằng, đối với anh, khi mất một chiếc điện thoại anh còn tiếc hơn cả anh mất em. Chính xác là em đã sai, nhưng cái sai của em không quá nghiêm trọng, bởi vì em không phản bội lại tình yêu, không hề muốn tổn thương ai cả mà cái sai của em xuất phát từ tính trẻ con bướng bỉnh, muốn được anh cưng chiều và quan tâm một chút mà thôi. Có lẽ, khi con người ta muốn buông một thứ gì đó thì không ngừng tìm kiếm lý do để khỏi dằn vặt bản thân. Và anh chính là thế, thực ra bản thân anh đã chán ghét em từ rất lâu, bằng chứng chính là sự im lặng kéo dài của anh từ lần này đến lần khác mà em vẫn ngu ngơ và vui mừng đón nhận mỗi lần anh trở lại. Em đã sai, sai ngay từ chỗ luôn tin rằng anh vẫn yêu em như ngày đầu và mỗi lần anh im lặng là em lại tự trách bản thân mình. Có lẽ, đối với anh tình yêu như một thứ trò chơi, chơi chán rồi anh nhanh chóng lẩn đi.
Nhiều lắm, nhiều lắm anh à! Vì tình yêu mà em đã làm cho anh rất nhiều chuyện và có lẽ anh không hề biết em đã làm gì cho anh đâu nhỉ? Dám chắc rằng, khi anh đọc đến đoạn này sẽ bĩu môi xem thường em, cho em tự phóng đại và tự đề cao bản thân mình quá! Nhưng anh biết không, mỗi lần gọi anh qua nhà em ăn cơm với những món ăn ngon, anh đều nói rằng: "Sao em biết nấu nhiều món vậy?" Khi ấy em tự hào trả lời rằng: "Em mà, cái gì mà không biết" Anh à! A có biết đằng sau những món ăn đó là cả một trời niềm vui em dành cho anh, em tìm kiếm thông tin trên mạng, hỏi nhiều người bạn, hỏi mẹ em để có thể hoàn thành món ăn để nấu cho anh ăn. Nhìn anh ăn và khen ngon tự nhiên trong lòng mình có một thứ hạnh phúc ngập tràn mà không thể nào sánh được. Anh biết không, cái ngày mà em mới ra trường, lúc em đang ngồi trên xe bus đi hẹn bạn tận trong thành phố nhưng mà nhắn tin biết anh bị trúng gió, em lật đật bắt xe bus trở lại rồi đi bộ vào phòng anh để mong rằng có thể làm anh hết bệnh. Ra chợ, nhìn bất cứ thứ gì mà theo số đo của anh là em đều muốn mua cho anh. Anh có biết rằng, ngày biết anh nằm viện, em làm việc mà như lửa đốt trong lòng, hỏi người này người kia để biết anh nằm phòng nào để em có thể đến thăm. Vừa tan giờ làm là em lật đật lấy xe về nấu cháo mang đến cho anh. Trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm lạ thường, vui có, buồn có và hạnh phúc cũng có. Anh có biết rằng, đi với anh em luôn nghĩ cho anh, đi vào một quán ăn nào đắt đắt là em đã tiếc tiền cho anh, khi anh rủ vào những quán cà phê sang trọng em liền từ chối. Lúc anh nói sẽ mua tặng em cái áo, em vui lắm nhưng mà không muốn vào shop mua vì sợ tiếc tiền của anh nên chỉ dám mua ở chợ. Em biết tiền anh làm ra không dễ có nên rất thương anh... Nhiều lắm, bất kể những thứ đó chỉ là nhỏ nhặt nhưng khi chúng ta biết dùng tình cảm của mình mà suy nghĩ cho người khác thì những việc nhỏ ấy rất có ý nghĩa.
Có lẽ, anh xem thường những thứ đó nhưng đối với em, từng việc làm của em tuy nhỏ nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Cũng vì tình yêu mà lúc anh lạnh lùng buông bỏ em, em đã không ngại ngần mà ra sức níu kéo nhưng càng níu kéo càng thấy mình bị tổn thương và tội nghiệp quá nhiều. Anh biết không, cái ngày mà em đứng ở cửa sổ, nhìn anh bất động nằm trên gác mà không thèm bắt máy và mở cửa cho em, em đã chết lặng ở đó. Thấy anh quá nhẫn tâm với em và em cũng không ngờ rằng, ân tình suốt 3 năm của mình lại nhẹ đối với anh đến thế. Yêu anh em không sai, nhưng cái sai chính là em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm để rồi thất vọng quá nhiều. Anh biết không, em đã từng nói với bạn em rằng, em nhất đinh sẽ không buông t
Em đã có bạn trai. Anh nói đúng... Em mạnh mẽ... Em không thích chờ đợi một điều gì vô vọng. Nhìn nhỏ bạn ngồi bên chơi bắn gà trên máy tính, bỗng dưng nhớ... Nhanh thật anh nhỉ, em cứ ngh[…]
Tâm Sự
Tôi muốn đi đâu đó thật xa khỏi thế giới hiện tại, không phải để chạy trốn mà muốn biết cuộc đời có đúng do số mệnh sắp đặt không? Để trả lời câu hỏi đó tôi nên đi hay ngồi đây chìm trong b[…]
Tâm Sự
Thương người ở lại, chờ chi hoài người đã rời tay! Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đ[…]
Tâm Sự
Những kí ức về anh, hay đúng hơn là về 1 mối tình dang dở của riêng em, sẽ đi bên cạnh cuộc đời em. Em vẫn sẽ buồn vào những lúc giao mùa như hôm nay... Mấy hôm nay trời không mưa cũng khô[…]
Tâm Sự
Tối hôm đó, tôi cũng uống ít thôi! Anh em trong bàn ai cũng ngạc nhiên vì tôi uống ít như vậy. Trong khi 2 người vốn uống kém hơn tôi thì họ lại rất tỉnh táo, còn tôi đã say lúc nào không h[…]
Tâm Sự
Tôi đã luôn tự hỏi nhiều lần rằng sẽ thế nào nếu tôi gặp lại Nam? Tôi sẽ vui cười hay lại buồn đau, sẽ nhìn thẳng vào cậu hay lại im lặng trốn tránh. Sẽ như thế nào... Tôi không biết, cho […]
Truyện ngắn
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]
Truyện ngắn
Đó là ông Bảy Chánh, Việt kiều mới về làng tôi. Nghe nói ông về được nửa năm đã giúp làng xây đường xá, đình chùa, trường học rồi lập cả quỹ khuyến học, ai cũng tấm tắc khen ông có cái tâm, […]
Truyện ngắn