Em đã buông tay
Bình chọn: 433
Bình chọn: 433
- Anh yêu, sao không nói gì với em thế, anh đã đi công tác chưa vậy
Tai tôi ù đi, tôi choáng váng thật sự và chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống đất từ khi nào, tôi như kẻ mất hồn đứng bất động giữa nhà, nước mắt cứ thế rơi, sự phản bội của anh thật là tàn nhẫn với tôi, tôi cảm thấy như mình đang mất tất cả, trời đất quanh tôi như sụp đổ và thế là tôi biết sự phản bội của anh, tôi không chấp nhận được sự thật ấy, những ngày chờ anh đi công tác về tôi như ngồi trên đống lửa, tâm trạng lúc nào cũng treo ở một nơi xa vắng, mọi người ai cũng ái ngại nhìn tôi, họ thấy tôi mệt mỏi và tâm trạng không tốt, tất cả chỉ nghĩ rằng chắc tại anh đi vắng, một mình tôi ở nhà chăm con mọn nên thế, nhiều người còn trêu
- Thế mới biết vắng chồng là như thế nào nhé, gọi chồng về nhanh kẻo em tôi không sống nổi mất
Tôi không buồn để ý hay nói lại gì những lời trêu đùa ấy, bởi tâm trạng tôi đang rất rối loạn rồi một hôm, tôi quyết định gọi điện hẹn gặp cô gái lạ ấy ở một quán café gần chỗ tôi làm, tôi đến sớm hơn 10 phút và ngồi chờ. Đúng hẹn, một cô gái còn trẻ, chắc thua tôi khoảng vài tuổi thôi, ăn mặc khá kín đáo và trang điểm tương đối nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt tôi, tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô gái ấy ngồi xuống và nói
- Em chào chị
Giọng nói khá nhỏ nhẹ và từ tốn, cô gái ngồi trước mặt khiến tôi cảm thấy ấp úng và khá bối rối
- Tôi là vợ anh Huy- tôi nhẹ nhàng nói, giọng hơi nhỏ, chỉ đủ cho cô gái ấy nghe thấy
- Dạ, em biết ạ- Cô gái hơi cúi mặt xuống
- Tôi tới đây gặp cô là muốn...- lưỡng lự- muốn nhờ cô một việc
Cô gái mím chặt đôi môi lại, tôi thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe, hình như cô gái đang khóc, những ngón tay bám chặt lấy mép áo như đang tìm một chỗ để bấu víu cho đôi bàn tay đang run lên, tự nhiên tôi thấy mềm lòng, tôi định từ bỏ cái ý định ban đầu tới gặp cô nhưng nghĩ tới hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình, nghĩ tới con trai tôi, tôi cần phải nói ra, hơi ngập ngừng lúc, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói
- Tôi biết mối quan hệ của cô với chồng tôi nhưng cô biết anh ấy đã có gia đình, đã có con- dừng lại quan sát nét mặt của cô gái tôi nói tiếp- tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì nhưng cô có thể dời xa chồng tôi không
Im lặng hoàn toàn, cô gái không trả lời cũng không ngẩng mặt lên, tôi nói tiếp
- Tôi nghĩ, cô còn trẻ, cô sẽ tìm được hạnh phúc và tình yêu cho riêng mình, cô hãy hiểu rằng người đàn ông nào cũng thế, dù chơi bời thế nào thì họ cũng sẽ quay về với gia đình, về với vợ con, cô đừng tự hủy hoại mình như vậy, không có kết thúc tốt đẹp đâu
Tôi nói một hơi dài như sợ cô gái sẽ đứng lên bỏ về mà không nghe tôi nói nữa, bỗng cô ấy nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt
- Chị ơi, em xin chị, chị đừng bắt em rời xa anh ấy, em yêu anh ấy thật lòng, em không muốn phá vỡ hạnh phúc hay xen vào cuộc sống của gia đình chị, em cũng không dám đòi lớn, bé gì với chị, em chỉ xin chị để em được ở bên anh ấy khi con em được sinh ra
Cô gái nói và đặt tay lên bụng mình, tôi hiểu điều gì đang xảy ra và tôi gần như ngạt thở trước lời cầu xin của cô ấy, tôi thấy hơi tức ngực nhưng tôi cố bình tĩnh hỏi lại
- Mấy tháng rồi
- Hai tháng ạ
- Anh ấy đã biết chưa?
- Rồi ạ
Chỉ đợi tới đó, tôi không nói gì thêm, lạnh lùng cầm túi xách và bước ra khỏi quán, cả chiều hôm ấy, tôi lang thang đi tới những nơi mà tôi với anh đã từng có biết bao kỉ niệm, những lời nói của cô gái cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi không khỏi suy nghĩ
Rồi chuyến công tác của anh cũng kết thúc, anh về nhà và ôm lấy con hôn lấy, hôn để, tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn quan tâm hỏi han và nấu cho anh những món mà anh thích nhất. Buổi tối đi ngủ, tôi đưa chiếc sim lạ đó cho anh và nói
- Hôm trước, giặt áo cho anh, em thấy trong túi áo, em nghĩ là của anh
Anh cầm lấy chiếc sim và không nói gì, ôm lấy tôi vào lòng, anh nói những lời yêu thương ngọt ngào, nếu là trước đây tôi sẽ hạnh phúc nhưng sao bây giờ tôi thấy những lời nói của anh khiến tôi tê tái và đau buốt vậy, tôi lạnh lùng nói
- Em gặp cô ấy rồi
Anh giật mình buông tôi ra
- Cô ấy đang mang bầu, anh nên quan tâm tới cô ấy- tôi cố nói với anh giọng bình thản nhất có thể
Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi nói
- Em biết tất cả rồi à
Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa, anh bước lại gần cửa sổ, châm điếu thuốc lên hút, mắt nhìn về phía xa xa, anh nói giọng trầm tư
- Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả
- Anh lừa dối em thế đủ chưa?- tôi vẫn giữ bình tĩnh
- Anh xin lỗi

Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ? Tôi có một cô bạn, không thân lắm nhưng cũng hay nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô ấy […]
Tâm Sự
Đột nhiên anh xuất hiện trong cuộc sống vốn bình lặng lâu nay của Lan làm cho cô cũng có chút xao động... Lan vẫn đang mơ màng trong chăn muốn ngủ thêm phần vì là ngày nghỉ, phần vì trời ré[…]
Tâm Sự
Gửi anh chàng trai của mùa thu, em gọi anh là chàng trai của mùa thu vì em gặp và quen anh vào mùa thu năm ngoái, tầm cuối tháng 9 năm 2014. Anh đã làm em thấy yêu cái mảnh đất xa lạ đó, anh[…]
Tâm Sự
Có phải do tôi để anh chờ lâu quá?
Đó là tất cả những gì trong tâm trí của tôi. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn! Thân! Tôi một cô gái đã ngoài ngưỡng tuổi đôi mươi, nhưng chưa một lần được nếm trải hương vị ngọt ng[…]
Tâm Sự

Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có bốn bà vợ, bà nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, kh[…]
Truyện ngắn
Audio Sinh đôi nhưng anh trai em gái. Anh hai tên Nhô, cao kều, cận thị, suốt ngày dí mũi vào màn hình vi tính hoặc một quyển sách dày cộp, tai đeo headphones nghe rock.Điểm duy nhất em gái[…]
Truyện ngắn

7 năm. Cái con số mà mỗi khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chờ đợi một điều gì lâu tới như vậy. Cuộc sống của tôi không biết còn bao nhiêu cái quãng thời gian 5 năm hay 7 n[…]
Tâm Sự