Em cần một cơn mưa
Bình chọn: 293
Bình chọn: 293
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh...
***
Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm. Mới vài phút trước em còn rất vui vẻ móc một vài chiếc bánh bằng len đặt vào rổ mây, nhưng bây giờ, tâm trạng em nặng trĩu. Em và anh, đã không còn cùng nhau một khoảng trời, những suy nghĩ, những cách trở tâm hồn, những ngại ngùng, nhút nhát đã đẩy em xa anh.
Ngày ấy, cái giây phút em và anh nhìn sâu vào mắt nhau, rồi chợt nhiên nói cười, giá mà em đủ dũng cảm để thừa nhận, em yêu anh. Nhưng em đã không làm vậy, em đã không nói những gì trái tim chôn giấu. Em chỉ cười nhiều hơn khi ở bên anh, cố gắng thu hút sự chú ý từ anh. Mỗi đêm, em đều online thật muộn để được trò chuyện cùng anh nhiều hơn. Em bắt đầu thay đổi mình, cũng thức dậy lúc mười hai giờ, cũng đi ngủ lúc ba giờ sáng. Mỗi ngày em đều đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Mỗi ngày, em đều hướng về anh đầy hi vọng. Nhưng chắc anh vẫn nhớ, ngày ấy, khi những bông muồng hoàng yến nở lần đầu tiên, em chỉ dám bên anh như một người bạn. Em sợ anh nhận ra tình yêu em dành cho anh, nên những quan tâm đối với anh, em chia sẻ cho biết bao nhiêu bạn nam khác trong lớp. Em chỉ muốn anh nghĩ, đối với em, anh bình thường như những người con trai khác. Nhưng anh thông minh, sắc sảo, lại từng trải tình trường, anh nhanh chóng nhận ra đối với em, anh rất đặc biệt. Anh bắt đầu xa em hơn, anh tránh nói chuyện với em, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon lúc ba giờ sáng, không còn chúc ngày mới tốt lành lúc mười hai giờ trưa, anh khiến em khắc khoải. Anh đối với em, lạnh lùng và vô tâm hơn bất cứ lúc nào.
Giờ là tháng sáu, nhưng cơn mưa đang làm tiết trời se lạnh như những ngày đầu thu. Cơn mưa làm xáo trộn trời hè, giống như anh xuất hiện, đảo lộn cuộc sống bình yên của em. Ngày ấy, em đã trải qua mối tình đầu, đã biết yêu thương, bên cạnh hạnh phúc là những khổ đau; bên cạnh những nụ cười là giọt nước mắt mặn đắng. Em biết mình yêu anh, nhưng đắn đo, suy nghĩ, liệu anh có giống như người yêu em trước đây, sẽ lại rời bỏ em trong một ngày đầy nắng, em âu lo trước những cơn sóng gió, hai đứa mình liệu có giữ được nhau. Anh, vẫn đôi mắt u buồn, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ tĩnh lặng, đen kì bí, nhìn thấu tâm tư em. Anh, giấu biết bao suy nghĩ sau khuôn mặt lạnh lùng, không quan tâm ấy? Anh cứ thế, cứ là tháng ba giấu quan tâm vào những cơn mưa phùn, giấu tình yêu vào chồi non mới nhúm. Bằng trái tim đã một lần vấp ngã, em cảm nhận từ anh hơi ấm. Em nhớ cái lần anh nói không muốn em giả bộ vui vẻ nữa, không muốn em đeo mặt nạ khi bên cạnh anh. Anh muốn em khóc, cười như chính em chứ không phải ai khác. Câu nói ấy làm em suy nghĩ nhiều lắm, con người thực của em, thật ra là như thế nào? Chính em cũng không biết. Em lo sợ, khóc lóc, kể lể với anh, em nói nhiều, thật nhiều trong tiếng nấc, mắt anh vẫn u buồn, em đã không biết anh nghe và hiểu những điều đó như thế nào. Hình như, anh không mấy chăm chú, không mấy quan tâm để lắng nghe tâm tư của em. Vuốt nhẹ mái tóc và đôi gò má nước mắt ướt đầy, anh nói khẽ khàng lắm: "Anh thương em". Anh biết không? Đến bây giờ, em vẫn gắng gượng vì câu nói ấy.
Ở bên anh, em cảm thấy mình thừa thãi, em nói luôn và dường như không dừng được, anh vẫn yên lặng như thế, như nước hồ thu. Rồi dần dần, em cũng ít nói hơn, lặng bước bên anh cảm nhận gió trời, gió xuân tươi mát thổi vào vị của cỏ non, gió hè nóng nhưng hơi nồng hương kỉ niệm, gió thu buồn khe khẽ nắm chặt tay, còn mùa đông, gió hanh khô cho bàn tay xiết chặt. Em lặng đi bên anh nghe gió của nắng thật nhiều sức sống, em nhớ hôm trời mưa tầm tã, hai đưa lượn đường, nghe gió thấm vào da thịt lạnh buốt. Bên anh, lần đầu tiên em yêu gió thật nhiều, lần đầu tiên em hiểu cảm xúc của những cặp tình nhân có thể nắm tay nhau đi dưới mưa, có thể thức dậy lúc nửa đêm chờ ngôi sao băng đầu tiên xuất hiện. Yêu anh, lần đầu tiên em biết cái hạnh phúc khi chuẩn bị đồ ăn cho người mình thương. Anh nhiều lãng mạn, nhiều ước muốn đã thay đổi em, một con bé biếng lười.
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh. Em muốn tâm sự với một ai đó, kể hết về tình cảm em dành cho anh để có được một lời khuyên, nhưng em lại muốn tự quyết định tình yêu của cuộc đời mình. Em trăn trở. Anh biết không? Có những đêm Tháng Mười thức qua một mùa thu buồn ủ ê trên trang sách, Tháng Mười lo sợ đông sẽ đến trong hiu quạnh, cô đơn, Tháng Mười muốn chạy thật nhanh, đến bên anh, thổ lộ tình yêu hằng ấp ủ. Cũng có những đêm, Tháng Mười nghĩ về anh chỉ như một người anh trai lâu nay em mong chờ, nghĩ về anh như một người đã nặng tình với ai khác, em sợ rằng anh sẽ chẳng yêu ai, em sợ sẽ đánh mất luôn tình bạn bây giờ, anh sẽ chẳng còn quan tâm em theo cách của riêng anh nữa. Sẽ không hững hờ, lạnh lùng trước mặt em để rồi đến bên em khi em cần, cho em
Yêu một người đâu cần phải có được người đó
Phải làm sao đây, phải làm sao khi mà con tim mình yêu một người mà chẳng thể thổ lộ được tình cảm của mình cho người đó biết. Vài tháng trước, tôi bắt đầu bước vào năm học Cao Đẳng đầu t[…]
Tâm Sự
Nếu như bỗng một ngày, tình yêu trở thành một thói quen, thì có lẽ giá trị của nó sẽ không còn như lúc ban đầu nữa... Tôi gọi mùa thu là mùa của tình yêu, bởi nhiều lý do đơn giản lắm. Mùa[…]
Tâm Sự
Tôi gặp em, tôi mất em, tôi chờ em
Hãy sống, hãy yêu, hãy làm gì để mình đừng phải hối hận. Đừng bao giờ đem lý trí và tình yêu ra so sánh rồi đến khi nhìn lại mới biết mình đã sai... 2h00 ngày 23/09/2013. Cách đây vài giờ […]
Tâm Sự

Và vào chính lúc ấy, tôi nhận ra, tôi có khác gì mấy tên trộm chó mà tôi luôn khinh bỉ. Một buổi tối, tôi đang xem thời sự với cô chó của mình. Bình thường tôi không hứng thú lắm với thời s[…]
Tâm Sự
Anh mệt rồi, em đừng buông tay...
Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì nhớ em mà anh không làm được gì, anh như người mất hồn...Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em để em hiểu anh yêu em như thế nào, để em hi[…]
Tâm Sự
Đừng để cuộc sống phải hối tiếc
Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một […]
Truyện ngắn

Một buổi trưa tôi đang thiu thiu ngủ trên chiếc võng ngoài sân sau nhà thì vợ tôi khệ nệ bê một cái bao tải to đi tới. Vợ vừa thở dốc vừa lay tôi dạy. Mất giấc tôi liền cáu gắt với vợ nhưng […]
Truyện ngắn

Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, một bông hồng đỏ nở rộ đang khoe sắc trong rừng, nhiều loại cây và thực vật cũng đâm chồi nảy nở và phát triển. Khi hoa hồng nhìn xung quanh, một cây thông g[…]
Truyện ngắn

"Cậu vẫn luôn ở bên mình phải không?" Tôi nhìn lên bầu trời, thì thầm khi đứng trên bục nhận giải thưởng, khẽ ngửi mùi hoa trong gió. Đó là một ngày nhiều gió. Và thơm. Vì tôi đang đứng tr[…]
Truyện ngắn