
Dù tháng năm có làm anh thay đổi…
Bình chọn: 167
Bình chọn: 167
Cuộc sống thực tế vẫn luôn trần trụi và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì diễn ra trên thế giới ảo với những con chữ trên bàn phím máy tính, nhưng em đã dành trọn những năm tháng tròn đầy nhất của một thời thiếu nữ để luôn nghĩ về anh – một chàng hoàng tử không hề có trong thế giới thực của em.
***
Em gặp anh trong những năm tháng khó khăn nhất của đời học sinh, giữa lúc em trầm cảm nặng nề, muốn tách biệt với cả thế giới, anh đã đến một cách cực kì tình cờ, vẫn luôn ân cần sẻ chia, lắng nghe và dịu dàng, nhẫn nại kéo em ra khỏi cái vỏ bọc tự tạo. Anh hào hứng kể cho em nghe những câu chuyện ở một Sài Gòn mới mẻ, xa lạ. Anh mang theo hơi thở của Sài Gòn, vì vậy, Sài Gòn lại trở nên thân quen, gần gũi hệt như những con đường dọc biển mà em đã đi đến mòn hàng chục đôi dép.
Nhiều năm tháng sau đó, em đã đặt chân đến mảnh đất này. Sài Gòn tuy có mênh mông, tấp nập nhưng không làm em trở nên lạc lõng, bởi từng con đường Sài Gòn đã in đậm dấu chân của chàng hoàng tử, và em đã yêu Sài Gòn nhiều như thế.
Và anh biết không, sẽ chẳng có gì phải bàn cãi khi giai đoạn tiếp theo tất yếu sẽ diễn ra, hoàng tử và công chúa gặp nhau, họ tìm hiểu nhau và chuyển sang một mối quan hệ sâu sắc hơn, theo cái cách mọi người vẫn gọi, là yêu đương.
Nhưng em vốn dĩ không phải là nàng công chúa. Em chỉ là một cô gái hay tự ti vì những vết tì trên mặt, hay vụng về, thậm chí thỉnh thoảng hơi kì quặc, khó hiểu trong mắt mọi người. Và anh cũng chẳng là chàng hoàng tử như em từng mong đợi, nhiều năm tháng qua đi, anh cũng chẳng còn dịu dàng, ân cần quan tâm em khi bệnh nặng và trầm cảm trong những ngày thay đổi môi trường học tập và sinh sống, cũng chẳng còn sôi nổi như ngày đầu mình gặp, Anh giờ đây như một người đàn ông trầm tĩnh, mà em thì vẫn là cô gái mộng mơ như ngày nào, anh có nhiều thói quen khác, sự quan tâm khác, mà có lẽ chẳng có em trong đó.
Nhưng anh biết không, em sẽ mãi yêu chàng hoàng tử của mình dù tháng năm có làm anh thay đổi. Em sẽ vẫn mãi yêu Sài Gòn dù không có nhiều hi vọng vào lời hứa: "Anh sẽ quay lại, vì Sài Gòn có em ở đấy". Và em sẽ giữ mãi cho riêng mình chàng hoàng tử của ngày xưa!
Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]
Tâm Sự
Thằng con rể cứ say xỉn tối ngày, hễ ghé nhà thì lại lè nhè trách móc chị, bảo vì chị không cho tên nó vào bảng di chúc thì gia đình nó sẽ tan nát. Nghe tin chị vừa được lên chức bà ngoại, […]
Tâm Sự
Tôi thích một người đã có gia đình sao?...tôi không tin vào chính mình hay tình cảm đó là ngô nhận hay chỉ là giỡn đùa nhiều thì lại nhớ thôi....... Mỗi ngày bắt nhịp với cuộc sống thường n[…]
Tâm Sự
Phong độ như tôi, sao phải sờ chỗ kẻ khác đã sờ?
Khi gần gũi bạn gái, tôi nghĩ mình là người phong độ thế này, thành đạt thế này mà phải sờ vào những chỗ người khác đã sờ, ôm ấp một người mà người khác đã chán chê? Tôi thấy những chuyện n[…]
Tâm Sự
Tôi xoay hắn lại gằn từng tiếng vào tai hắn: Này Nôbita hãy đợi đấy tập ba! Nói xong tôi chạy vội vào nhà. Hắn vẫn kịp hét lên: Xuka, tôi sẵn sàng đợi! Vẫn như thói quen ở thành phố, sáng[…]
Truyện ngắn
Câu nói ấy vẫn còn tồn tại trong tôi cho đến hiện tại, không khi nào tôi quên được khoảng thời gian chông gai mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Ừ thì ai chẳng có khó khăn, đau khổ, thậ[…]
Tâm Sự
Làm sao có thể quên được những kỉ niệm vui buồn sau ba năm học chung với nhau? Làm sao có thể quên được những trò quậy phá làm thầy chủ nhiệm bị trừ lương? Làm sao có thể quên được chọc phá […]
Truyện ngắn
"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mìn[…]
Truyện ngắn