Đơn phương - Tình đầu
Bình chọn: 355
Bình chọn: 355
Những lần họp mặt cấp ba, hai đứa vẫn trò chuyện bình thường với nhau. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tớ biết rằng, người tớ đang đối diện không còn là cậu nữa. Nước mắt chực rơi xuống, vì bao xót xa âm ỉ bấy lâu bỗng chốc tuôn trào như một lẽ tất yếu. Tớ tự vùi sâu mình vào những mặc cảm tội lỗi. Là tớ không tốt. Là tớ khiến cậu mất đi cái gọi là niềm tin. Sinh nhật tớ, hai đứa đi với nhau, nói với nhau những gì không rõ, chỉ biết là đối với cậu bây giờ, tớ là một người xa lạ không hơn không kém.
Những ngày tháng u tối nhất trong cuộc đời tớ vẫn tiếp diễn, đằng đẵng, khắc khoải, buông lơi. Buồn nhiều hơn, dai dẳng hơn, như cơn mưa rả rích suốt đêm dài, khi cô đơn vây quanh, sự trống vắng ngay cả trong tiềm thức. Mấy ai biết được tình cảm đã từng sâu đậm đến thế. Tớ như một con ngốc, lừa dối mình, lừa dối người để rồi nhận lấy trái đắng. Tớ thờ ơ, hờ hững với cuộc sống, với những tình cảm thi thoảng xuất hiện từ một vài người mới. Trái tim tớ, đã chết đi cùng với những kí ức có cậu, có tớ của những ngày hạnh phúc đã mãi xa rồi.
Vì lí do gì mà suốt những tháng ngày qua, tớ không thể quên được cậu? Đó không phải là một cơn "say nắng", cậu cũng không chỉ là một "mặt trời". Hơn ai hết, tớ hiểu, cậu đã từng quan trọng như thế nào? Những cảm xúc không tên gọi cứ da diết tìm về. Thảng hoặc nhớ đến cậu, tớ nghe tim mình đau nhói. Không phải ân hận, không phải tiếc nuối, càng không phải muốn níu kéo. Đơn giản là nhớ....và....đau....
Một người cố nắm, người kia lại buông tay, dẫu có đớn đau thì cũng đành chấp nhận số phận, không một lời oán thán!
Dẫu biết rằng trong cuộc tình đơn phương này, tớ sớm muộn gì cũng phải từ bỏ. Nhưng bằng cách nào hả cậu? Vì chưa tìm được người thích hợp, hay bởi vì không thể mở lòng đón lấy ai khác. Xa cậu một thời gian, tớ tưởng rằng đã quên được cậu. Nhưng trái tim tớ lại âm thầm giấu chủ của nó, cất giữ hình ảnh cậu ở sâu thẳm ngóc ngách nào đó. Để khi gặp lại, những kỉ niệm không tên, những xót xa bấy lâu lại ùa về, tràn ngập, như chưa từng mất đi. Cũng có thể do tớ tự huyễn hoặc chính mình, nhưng sao ánh mắt cậu nhìn tớ bây giờ, vẫn còn nhiều tâm sự. Nhân Mã cậu, trẻ con, ham vui, cũng dễ quên đi người cũ để tìm kiếm hạnh phúc mới. Tớ cũng tin như vậy. Nhưng sao lại tàn nhẫn đễn mức mỗi khi gặp nhau, lại gieo cho tớ những hi vọng không tưởng. Những bản nhạc cậu hứa sẽ đàn cho tớ nghe, cậu đều đúng hẹn bằng cách này hay cách khác. Đơn phương nhớ nhung cậu bao năm như vậy, cái giá phải trả vẫn chưa đủ hay sao? Níu kéo cũng chẳng thể nào quay lại, bởi mỗi khi gặp nhau, lại đứt dây đàn như một sự sắp đặt đầy oan nghiệt của tạo hóa! Hình như là định mệnh! Một đinh mệnh với quá nhiều đau khổ. Hạnh phúc, vui vẻ chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã đổ ập đến, đầy bất ngờ, nhiều hoang mang...
Yêu thương ai đó, không đồng nghĩa với việc sở hữu ai đó!
Hai mươi mốt tuổi, trái tim tớ cũng đã thôi thổn thức cho một thứ tình cảm không tên gọi. Vào thời điểm bạn bè đang ngập tràn trong hạnh phúc, tớ tự nhủ lòng mình sẽ không còn bị tổn thương nữa. Dù hình dáng ấy vẫn chưa thôi ám ảnh, nhưng nỗi nhớ đã không còn thường trực. Dù tin nhắn có không được hồi đáp, thì cũng chỉ như một vết chai sạn lâu ngày, sờ vào không còn cảm giác đau. Tớ luôn sợ ai đó sẽ chạm vào ngóc ngách, phơi bày ra sự thật về tình yêu non nớt không tính toán, những rung động đầu đời, những xúc cảm nhẹ nhàng đáng yêu nhất đã trao đến nơi vốn dĩ không thuộc về tớ! Ngăn chứa đau khổ đó, tớ sẽ tự tay đóng lại, cất giữ vào sâu thẳm vô tình, chút tình cảm còn vương vấn ngày nào. Dẫu ngày sau có gặp lại cậu, tớ sẽ luôn mỉm cười, nhẹ nhàng thôi, cho trôi sạch những kỉ niệm trong veo, gột đi hết những muộn phiền giấu kín. Tớ sẽ hài lòng đón nhận ánh nắng mới, chúc hạnh phúc cho người xưa, chúc hạnh phúc cho chính mình, cho ngày mai sắp bắt đầu...
Đến hôm nay, nhìn lại những tấm hình năm cuối cấp, cảm thấy nhẹ tênh cho những chênh vênh đã nhạt nhòa. Ánh mắt ngày xưa luôn ân cần trìu mến ấy, dù bây giờ có nhìn về hướng khác, thì cũng đã từng, một lần thôi, là của riêng tớ. Bấy nhiêu cũng đủ rồi cậu ạ. Cảm ơn cậu vì đã từng là nhân tình của tớ, đem đến cho tớ cảm giác ấm áp, những hạnh phúc giản đơn và những trong veo khôn
Đôi khi, tôi thấy mình lạc lõng. Giữa phố xá ồn ào, tấp nập. Giữa đám đông vui vẻ, huyên náo. Giữa niềm vui và nụ cười. Giữa lưng chừng mọi thứ... Người ta gọi đó là cô đơn. Khi cảm thấy ch[…]
Tâm Sự
Màu của cuộc sống đang nhạt dần đi trong tớ!
Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi thật nhiều, hình như chỉ có kỷ niệm là không thay đổi, nó vẫn ở đây trong tiềm thức, chỉ là có lúc nó lặng yên, có lúc thì nó lại ùa về mạnh mẽ. Tự dưng t[…]
Tâm Sự
Cuộc sống giống như bộ phim nhiều tập nhưng có điều đặc biệt là diễn viên chính không bao giờ biết trước được kịch bản. Cũng như em không biết được, em anh và cô ấy, cuối cùng ai mới là của[…]
Tâm Sự
Tôi là mẫu người hoàn toàn tin vào "tình yêu sét đánh", với tôi tình cảm xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp gỡ đầu tiên và ấn tượng đầu tiên. Có lẽ vì thế mà sau vài 3 chuyện tìn[…]
Tâm Sự
Bằng này giờ chiều chắc cu Sứt đang bò ra nền nhà bậm môi viết chính tả. Nhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu Sứt. Tôi ngồi thõng chân trê[…]
Truyện ngắn
Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: […]
Truyện ngắn

Phụ nữ hỏi đàn ông: "Làm sao biết được anh yêu em? Làm sao biết được anh tốt với em?" Đàn ông trả lời: "Khi gặp chuyện em khắc biết anh tốt với em". Cái gì? Phải đợi đến khi xảy ra chuyện mớ[…]
Truyện Blog

Và sau cùng tuổi trẻ chúng tôi đã làm những gì để chống chọi lại những nỗi cô độc ám ảnh đó! Lúc vừa bước lên xe buýt thì trời đổ mưa tầm tã. Gió rít mạnh từng hồi, khiến cho hàng cây bằng […]
Truyện ngắn