Đến bao giờ em mới chịu hiểu tấm lòng cô
Bình chọn: 212
Bình chọn: 212
Tôi chỉ mới dạy em có vài tháng. Lúc đầu em rất chăm ngoan, nói gì cũng làm theo, rất cố gắng. Học sinh chuyên khối có khác. Chỉ cần tập trung dạy không phải lo mấy chuyện về thái độ, ý thức học tập những buổi học với em trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Tôi đặt nhiều hy vọng ở em vào môn Anh ở kỳ thi đại học.
Dần dần mọi chuyện không còn như ngày đầu.
***
Trong khoảng thời gian tôi chấm bài em đã làm xong, em tiếp tục làm bài mới, có lẽ vì muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi tí chút mà em đã gian lận trong khi tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối ở khả năng của em đã tăng lên. Em làm bài rất tốt, chỉ sai một hoặc hai câu với tốc độ còn nhanh hơn cả tôi chấm nhưng kết quả bài kiểm tra ở trường lại hoàn toàn ngược lại. Lần nào em cũng than đề khó trong khi nhìn đề toàn những kiến thức đã học qua. Tôi nói thì em trả treo " con học mười mấy môn chứ có phải mình môn anh của cô đâu. Làm sao mà nhớ hết được, người chứ có phải thánh đâu"
Tôi chỉ nhắc nhở em học hành cẩn thận, cố gắng lần sau. Kết quả vẫn không hề được cải thiện mà còn có chiều hướng đi xuống. Tôi ngạc nhiên khi nghe em nói " cô giáo coi khó quá, không hỏi được ai."
Hóa ra em không hề tự tin chút vào kiến thức của mình dù đã học trước bài ở trường. Tôi bắt đầu để ý em làm bài kể từ dạo đó và một bí mật nho nhỏ đã lộ ra " em luôn quay mặt ra ngoài, lợi dụng những lúc tôi chấm bài không để ý, em giở đáp án". Có lần tôi nhắc em còn làm mặt giận dỗi " không tin à? giở đáp án hả, đúng là hoang đường". Tôi giám sát em chặt chẽ hơn, kết quả em làm tệ xuống nhưng hở cái em vẫn ôm điện thoại như vật bất ly thân.
Bị tôi la, em khóc lóc. Em giảm cường độ học với tôi xuống từ 3 buổi còn 2, thời gian học cũng ít hơn. Chưa kể việc tôi tới dạy em còn thản nhiên nhắn tin, lướt facebook, từ từ nghỉ xí cô, mới học xong môn toán, ui mệt quá. Giờ học của tôi em uể oải hệt con mèo mắc bệnh.
Dù tôi cố gắng phô tô bài riêng cho em nhưng với cách học được chăng hay chớ, kết quả ngày càng tụt. Em hứa ra tết học hành chỉn chu nhưng càng ngày sự học hành của em càng khiến tôi bức bối.
2 năm làm việc ở công ty Nhật, tôi đã quen với tác phong giờ giấc, sự cố gắng, nổ lực nên việc cô đến dạy mà trò nhởn nhơ xin 5 phút ra ngoài, vài phút nghỉ ngơi, sách vở chưa chịu chuẩn bị, nhắc nhở cũng như không, bài tập về nhà không làm chứ đừng mong tới chuyện tự ý làm thêm bài tập hay chuẩn bị bài mới... Giáo án của tôi chẳng bao giờ triển khai được, bài học buồn bã, lặng lẽ, em tranh thủ mọi khe hở để chộp lấy cái điện thoại hoặc hỏi tôi những chuyện này, chuyện nọ, toàn chuyện yêu đương. Tuyệt nhiên chẳng có gì dính tới học hành.
Tôi mong chờ tới lúc luyện đề thi đại học bao nhiêu thì em cố tình trì hoãn bằng nhiều cách khác nhau. Hôm nay có bài kiểm tra 15', 1 tiết nên ôn. Lúc nào em cũng kêu " bà cô điên, ra chẳng có tí trong sách". Thật không biết phải nói với em ra sao " chẳng lẽ bao năm học tiếng anh em còn chưa rút ra được gì cho mình" chuyện gặp từ mới là chuyện hiển nhiên mà suốt ngày em thắc mắc " từ mới chưa học không biết"
Bài tập ở trường chưa một lần em hoàn thành, lúc nào cũng cô trò cùng làm kỳ thực tôi làm chủ yếu " mai con kiểm tra rồi. Điểm con thấp lắm phải ráng cải thiện. Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy sê ri 4, 5 bước đều nên đành làm.
Khất lần mãi cũng đến lúc luyện đề. Vừa giở sách ra em đã kêu " làm thi thử của Hà Nội làm chi. Làm của Đà Nẵng ấy. Khó như ma." Tôi cho em tra từ điển nếu gặp từ mới. Kết quả em đạt hơn 40 % có làm lại 30 câu đầu lần 2 mà em lại rất tự mãn " cứ tưởng thấp lắm. Ai dè" Sao em không nghĩ, đi thi ai cho ở tra từ mới, em có dám đánh bừa không nghĩ.
Các bài kế tiếp kết quả lại càng tệ hại hơn nhiều. Có bài chỉ đúng 28/80. 30 câu ngữ pháp, từ vựng đúng chưa tới 1/3 mà em thản nhiên không cần nghe tôi giảng. Với em làm bài xong là xong nghĩa vụ, muốn ra sao thì ra. Bị tôi nhắc nhở em bảo " cứ giải thích đi, đang nghe đây. Em chẳng buồn nhìn vào bài giảng, em cắm mặt vào điện thoại, nhắn tin, xem ảnh, đứng lên đi ngoáy tai, soi gương.
Bị tôi la, em miễn cưỡng cầm sách. Tôi giải thích, ghi cấu trúc ra cho em mà em lúc ghi lúc không, khi nào cũng nói " tí nữa ghi luôn một thể nhưng vở em mãi trắng, đến khi không làm được bài thì kêu " cô dạy chẳng được tí gì"
Trước khi dạy em tôi đã nói rõ phương pháp. Làm đề ghi đáp án, từ vựng, cấu trúc ra vở, đánh dấu câu sai trên đề sau này kiểm tra lại. Câu sai là kiến thức mới nên cần chú ý hơn. Em vâng dạ nhưng chỉ được bài đầu, sau đó em cố tính quên, vô tư viết trên sách. Tôi nói em cười chống chế " sách tui tui có quyền"
Mỗi lần giải thích xong tôi luôn hỏi em có hiểu không, câu trả lời bao giờ cũng là " Yes". Tôi và em đi khá nhanh nhưng khi làm đề kế tiếp tôi hỏi có thấy dễ hơn không, em vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi muốn em có thái độ nghiêm túc khi học hành với tôi,
"Chỉ cần 1 câu sẽ vềRằng e sẽ trở vềA vẫn như thế mà, sẽ chờ e nơi đây mãi" Vào lúc đó, việc buông bàn tay e, việc để e dựa vào người khác khôg phải là mình. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. 5[…]
Tâm Sự
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không? Với tôi dù là lúc 5 tuổi, 15 tuổi hay khi hiện tại 21 tuổi thì tôi vẫn sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình... Tất cả mọi người đều sợ đều đó, kẻ […]
Tâm Sự
Để một người đi qua cuộc đời, rẽ theo hướng nào thì cuối cùng cũng đi về con đường nuối tiếc. Thật buồn khi phải nói những lời xót xa làm đau lòng nhau. Tôi không biết nỗi đau trong em thế n[…]
Tâm Sự
Em dù nói chia tay nhưng thật lòng chỉ mong 1 câu từ anh rằng "Anh không muốn mất em, anh không tưởng tượng ra cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu mất em..." Anh à, Em ghét anh lắm. Vì anh […]
Tâm Sự
Nông nổi tuổi trẻ cùng với sự hiếu thắng, nó bước ra khỏi nhà với tất cả tài sản trên người, là hai bàn tay trắng. Con yêu ba mẹ nhất trên đời! Câu nói ngây thơ của đứa con 5 tuổi bỗng dưn[…]
Truyện ngắn
Xác thịt về đâu - Samuel Butler
"... Khi về già... chúng ta biết rằng cuộc sống chủ yếu là những hù dọa nhau hơn là những tổn thương thật sự." Ernest Pontifex sinh ra trong một đại gia đình và đã bắt đầu cuộc sống bằng sự[…]
Sách Hay
Nếu như bỗng một ngày, tình yêu trở thành một thói quen, thì có lẽ giá trị của nó sẽ không còn như lúc ban đầu nữa... Tôi gọi mùa thu là mùa của tình yêu, bởi nhiều lý do đơn giản lắm. Mùa[…]
Tâm Sự
Thế tóm lại, là tại em chứ gì !
Nửa năm nay, hàng trăm lần em chịu đựng, là vì em yêu anh nên em mới chịu đựng,vì yêu anh nên nửa năm nay em luôn chấp nhận. Vậy còn anh, anh cũng yêu em, anh nhỉ, thế anh đã bao giờ vì em m[…]
Tâm Sự