Dành niềm tin cho những gì chắc chắn
Bình chọn: 196
Bình chọn: 196
Từng ngày cuộc sống vẫn đi ngang qua đây - nhà mình.Nhiều thứ đang dần bị lãng quên, mình là một trong những điều đó... cơ mà cũng chả sao lắm, quen rồi! :)
***
Khi đối mặt với những điều không như mong đợi xảy ra, thực lòng mình không muốn nói hai chữ "Chán đời!" vì thực sự mình đã làm được gì cho cuộc đời này đâu, mà có quyền kêu chán? Những điều không mong đợi đấy nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nó cứ xảy ra là xảy ra thôi, hơn nữa trừ việc có một đứa là mình đang ngồi đây và dở hơi một cách... hâm hâm thì cuộc đời này còn quá tươi đẹp vì bầu trời vẫn cứ màu xanh, nắng vẫn cứ màu ấm, gió thì vẫn dịu dàng.... Dù là mình có đang cảm thấy gì, đang đối mặt với điều gì thì cũng chả ảnh hưởng gì đến thời tiết và chả ảnh hưởng gì đến cái thế giới to đùng này. Nobody knows, nobody cares.
Có những lúc niềm tin và hy vọng biến mất khỏi cuộc sống của mình như không tồn tại, nó làm mình hoài nghi những điều mình vốn đang tin tưởng, cảm giác đấy thật tệ, thấy chông chênh, tinh thần bất ổn, hoang mang khủng khiếp.
Càng lớn càng dễ cảm thấy có những khoảng trống thật lớn trong tim không thể nào lấp đầy, càng lớn càng thấy mình nhạy cảm với nỗi buồn, với sự cô đơn và sợ hãi, đã có lúc nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn mình tưởng, hóa ra là mình nhầm. Đứng trước nỗi buồn, nỗi thất vọng mình vẫn dễ bi quan như thường, những lúc như thế cuộc sống có vẻ trở nên u ám. Nhưng không sao, khi nào lạc quan lại, bầu trời lại xanh như thường thôi. :)
Đã có lúc mình dễ dàng đặt niềm tin vào một vài người bạn, bạn mới quen cũng có, bạn quen lâu rồi cũng có, vì đơn giản mình nghĩ đã là bạn thì phải tin nhau chứ! Thế mà chính niềm tin ấy lại làm mình thất vọng, lúc họ cần giúp đỡ mình đã cố gắng giúp họ trong khả năng có thể mà không nghĩ sâu xa gì nhiều, nhưng đến lúc mình cần giúp lại thì lại bị từ chối, đáp lại chỉ là sự im lặng tảng lờ đi một cách vô tâm (mình cũng không hiểu nổi sao họ lại có thể làm thế được!). Xem ra đặt niềm tin vào một người có vẻ cũng rủi ro ra phết. Tất nhiên, trừ họ ra mình cũng có những người bạn thật tốt, mình hoàn toàn có thể tin tưởng, chắc lúc mình gặp họ chỉ là lúc mình không may thôi. Mình chỉ tiếc là họ lấy mất niềm tin ra khỏi cuộc sống của mình, cũng hơi cú! Ờ, nhưng nghĩ lại cũng không cú lắm vì phải có họ mình mới thấy quý hơn những người bạn tốt mình đang có.
Khi một người dành tình cảm cho mình nhiều hơn tình cảm mình có thể đáp lại cảm giác cũng phiền lòng không kém gì việc mình dành tình cảm cho một người mà họ cũng không thể đáp lại, đôi khi cuộc sống là những vòng luẩn quẩn lớn mà mình cứ lạc hoài trong đó mà không tìm được lối ra. Đã có lúc nghĩ chỉ có hai lựa chọn một là chấp nhận cứ lạc trong cái sự luẩn quẩn đấy mãi đi, hai là thay đổi cách nghĩ rồi phải làm gì đó khác đi, chắc sẽ không luẩn quẩn mãi như thế, ít ra cũng có thể lạc vào một cái vòng luẩn quẩn mới nào khác chứ không phải là cái luẩn quẩn cũ rích thế này, nhưng xem ra thay đổi con người mình cũng có vẻ... khó!!! Từ việc này rút ra là mình không bao giờ thèm có tư tưởng muốn thay đổi bất kỳ một ai, vô ích vì giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà! Với nữa là mình cũng không có tham vọng sẽ tìm ra một ai đó hiểu mình vì thực tế mình cũng đã bao giờ hiểu nổi được một ai đâu chứ.
Thất vọng vài lần dốt cuộc thì cũng ngộ ra một điều là chỉ có tự mình thay đổi cách nghĩ thì mới thay đổi được cảm xúc của mình là buồn hay vui thôi, đừng mong đọi sự giúp đỡ từ bất kỳ ai để một ngày nào đó sẽ có ai đó làm thay đổi cuộc sống của mình để trở nên khác đi hay trở nên tốt hơn, mọi sự mong đợi đều chênh vênh, tốt hơn nên dành thời gian cho những điều chắc chắn, bản thân mình cũng là một điều gì đó chắc chắn hơn một ai đó khác đấy thôi. Giờ mới thấy khoảng cách giữa người với người có lúc cũng thật mênh mông và không thể lấp đầy.
...những người sợ làm tổn thương người khác lại bị chính những người mình yêu thương nhất làm tổn thương... Anh! Người ta nói "tình yêu như một trò cúp bắt". Nếu thật sự là vậy e vẫn muốn, […]
Tâm Sự
Anh àh! Một lời hứa cho bốn năm liệu em có thể vững niềm tin bên anh? Chắc có lẽ , khi anh đọc được câu hỏi này. Anh sẽ giận em lắm đúng không?. Vì sao em lại thiếu niềm tin vào tì[…]
Tâm Sự
Anh lạc mất em rồi, anh có biết không?
Có một ngày đột nhiên em muốn mình ở một nơi thật xa, khi mọi người xung quanh đều là người lạ, khi cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm. Một mình bơ vơ, một mình lạc lõng. Khi ấy em có thể biết đ[…]
Tâm Sự
Những khoảng cách giữa các ngón tay tớ luôn chờ sự lấp đầy từ cậu. Như một thói quen, mỗi sáng thức giấc tớ vội vớ lấy cái điện thoại nơi đầu giường nhắn tin gọi cậu dậy đi học và chúc cậu […]
Tâm Sự

Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn

Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng lệ lắm, đường về đông nghịt người mà cái lạnh chẳng chịu rời ai. Nơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nh[…]
Truyện ngắn

Tôi có thói quen thường ghi lại những ý tưởng hay, những sự kiện và những danh ngôn mà mình thích để rồi chiêm nghiệm như xem bản đồ trên chặng đường đời quanh co khúc khuỷu. Một trong nhữ[…]
Truyện ngắn
Gặp là duyên may còn lại là sự lựa chọn, thành phố nhỏ bé với ai còn với anh thì rộng lớn lắm, rộng lớn vô cùng mà chúng mình lại quen nhau, nhìn từ trên cao xuống duyên gì mà anh chọn em để[…]
Tâm Sự