XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Con trai - BlogRadio.Yn.Lt
Con trai

Con trai

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 431

Con trai

22:40 - 15/09/2015
ần của Huy Chương - Anh nhẹ buông tôi ra và nói - Còn bây giờ, mình phải quay vào viện, Ánh Nhật đang phải ở trong đó trông em một mình.


Tôi gật đầu. Chúng tôi dọn dẹp bếp núc và lấy thêm ít đồ cần thiết rồi mang súp vào bệnh viện cho Huy Chương. Ánh Nhật đang ngồi chơi với em, con bé nhanh nhảu nói:


- Bố! Mẹ! Để con đút em Chương ăn cho.


Tôi lấy súp đưa cho Ánh Nhật. Bố chúng nó ngồi cạnh nhìn con, nỗi xót xa trong mắt. Tôi muốn đút cho Huy Chương ăn nhưng chúng tôi là một gia đình, chúng tôi phải sẻ chia với nhau, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Trong buổi tối, Huy Chương cười rất nhiều, nó lúc nào cũng vui vẻ và bày ra đủ trò làm chúng tôi vui theo.


Những ngày đó, chúng tôi hạnh phúc.


Những ngày đó, tôi cũng khóc nhiều hơn, khóc đến sưng húp mắt.


Huy Chương không biết.


Nó hỏi, chúng tôi thường bịa ra đủ cớ để không phải trả lời.


Huy Chương cũng không thèm hỏi nữa.


Nó chỉ hay đòi tôi dẫn đi chơi trong khuôn viên bệnh viện và luôn nghe lời trong việc ăn, uống, ngủ, nghỉ đúng giờ, đúng lúc. Huy Chương hiền lành và không cãi lại ai, kể cả vị bác sĩ hôm nọ. Vợ chồng tôi cũng bỏ hết công việc để dành thời gian chăm sóc con.


Cho đến một ngày, Huy Chương nằm ngủ vùi suốt trên giường bệnh, không bao giờ tỉnh dậy nói chuyện với tôi nữa. Tôi khóc vật vã bên thân xác của con, mắt cay xè, có lúc tôi tưởng mình sẽ không còn giữ nổi một đôi mắt sáng để tiếp tục yêu thương và chăm sóc Ánh Nhật. Một người bạn để tay lên vai tôi và an ủi:


- Tớ hiểu được tâm trạng của cậu lúc này nhưng người đã chết rồi thì không thể sống lại được nữa. Con trai cậu lại quá thông minh và hiền lành, có lẽ vì thế mà nó không thích hợp với cuộc đời này nên ông trời đã mang nó đi.


Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy. Thật vậy sao? Vậy mà tại sao tôi không biết? Nhưng ông ơi, con đâu có cần một đứa con thông minh và hiền lành, con chỉ cần nó sống để con được ở bên yêu thương và chăm sóc nó thôi. Ông hãy lấy đi phần thông minh và hiền lành của nó để nó được bình thường như những đứa trẻ khác thôi. Ông ơi, xin hãy trả con lại cho tôi! Tại sao ông đã cho tôi rồi lại lấy nó đi? Tôi khóc gào lên trong tuyệt vọng, tay chân tôi bủn rủn, bố Huy Chương vội đỡ lấy tôi, trên gương mặt của anh là những nét đau khổ tột cùng.


Ngày đưa tang Huy Chương, tất cả họ hàng và người quen, bạn bè gần xa của chúng tôi đều về tiễn cháu. Từng chiếc, từng chiếc xe cứ nối đuôi nhau và chạy dài trên con đường ra nghĩa trang, khoảng chừng năm mươi chiếc, người đông nghịt. Tôi nhìn cảnh đó vừa thấy được an ủi phần nào mà cũng vừa đau xé ruột gan. Nhìn bức di ảnh của Huy Chương, tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của con, thế là từ nay gia đình tôi phải mất đi một người. Tôi không còn sức nào mà gào thét nữa, nước mắt chỉ chảy dài trên má.


Những ngày đầu, tôi rất hay nhìn thấy Huy Chương, thấy thường xuyên. Hình hài của con không rõ ràng, chỉ mờ mờ ảo ảo. Nó thường hay đi lại trong phòng và ở phòng khách, lặng lẽ và không nói lời nào. Chỉ đến đêm, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì nó mới rúc vào lòng tôi, cười hiền khô và bảo:


- Mẹ, mẹ hát ru cho con ngủ đi!


- Ừ, để mẹ hát cho con ngủ nghe - Tôi thì thầm, ôm con vào lòng và thấy mình hạnh phúc biết bao.


- Dạ - Huy Chương gật đầu đáp.


Và tôi hát, một tay nhẹ nhàng xoa đầu và tóc con: "Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắc lẽo... gập nghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học... con đi trường học, mẹ đi trường đời...".


Huy Chương ngủ ngon trong lòng tôi. Nhưng sáng ra, tôi không còn thấy con đâu nữa. Tôi nghĩ, chắc mình nhớ con quá nên mới bị ảo giác. Nhưng cũng có lúc tôi đã tin, Huy Chương vẫn ở bên cạnh tôi, nó chưa bao giờ rời xa tôi. Và tôi rất hay nằm mơ thấy Huy Chương, những giấc mơ kéo dài triền miên, yên ả nhưng cũng đầy ám ảnh. Tôi sợ... sợ một ngày nào đó sẽ không còn được gặp Huy Chương.


***


Và điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến. Sau bốn mươi chín ngày, tôi không còn nhìn thấy con nữa, Huy Chương biến mất khỏi cuộc sống của tôi không một lời giải thích. Tôi cố thắp nhang và khấn vái, tôi cầu nguyện nhưng dù thế nào cũng không thể thấy lại cái bóng cứ hay lảng vảng bên cạnh tôi. Có đến hàng mấy tháng, ngày nào tôi cũng khóc. Bố Huy Chương vẫn ở bên an ủi tôi, dạy tôi cách chấp nhận, thật ra Huy Chương vẫn ở quanh đâu đây trong một thế giới khác. Huy Chương vẫn đang sống nhưng không biết sống có tốt không? Bằng cả trái tim của người mẹ, tôi nhớ và thương con vô hạn.


Một buổi tối, sau khi lo bữa ăn cho gia đình và dọn rửa chén bát xong xuôi, tôi nhắc Ánh Nhật học bài rồi ngủ sớm để sáng hôm sau con còn phải đi học. Từ ngày Huy Chương mất, chúng tôi bao bọc và chăm sóc Ánh Nhật kỹ lưỡng hơn cả trước đây. Sau đó, tôi và bố chúng nó ngồi trong phòng xem tivi. Một con bướm to đẹp lướt qua trước mắt tôi, bay vòng quanh trong phòng, một con bướm sặc sỡ màu sắc. Tôi đoán đó rất có thể là bướm ngài. Tôi nhẩm thầm trong óc: "Huy Chương! Có phải con đó k

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Có phải tôi vô cảm?

Có phải tôi vô cảm?

Có người bảo sống trên đời mà thiếu đi tình cảm thì cuộc sống thật vô vị. Mọi tình cảm đều giúp con người ta sống và có cảm giác sống! Có phải thế không nhỉ? Ấy vậy mà tôi lại là một người r[…]

Tâm Sự

Về đâu?

Về đâu?

Về nhà tôi cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà, không dám ra ngoài đối mặt tất cả. ...Bao nhiêu năm đèn sách giờ quay về con số không. Tôi lên tàu về quê sau một tuần chặt vặt ở Hà Nội. Xong thế […]

Tâm Sự

Mưa

Mưa

Có lẽ anh cũng hiểu tôi không hề cảm nhận được những gì anh làm, anh cũng quá mệt mỏi vì sự vô cảm của tôi trước mọi nỗ lực của anh. Anh đã từ bỏ tôi cũng vào một ngày mưa tầm tã. Mưa, là […]

Tâm Sự

Ngôi sao nhỏ

Ngôi sao nhỏ

Cái ngày mà trái tim em bắt đầu rung rộng, nó đập nhanh mỗi lần khi nhìn thấy anh. Uhm em yêu anh thật rồi!!! mỗi ngày em luôn mỉm cười chào một ngày mới vì em biết lúc nào mình cũng được nh[…]

Tâm Sự

Đường thẳng song song

Đường thẳng song song

Tôi từng nghĩ rằng nếu có tình yêu thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua được. Nhưng tôi đâu biết rằng đôi khi tình yêu không đủ lớn... Tôi từng có một mối tìn[…]

Tâm Sự

World Cup dần cướp anh khỏi tay em

World Cup dần cướp anh khỏi tay em

Có lúc em thầm nghĩ giá như anh ngoại tình, ít ra em còn được ghen với người thật, đằng này thứ anh say mê lại là bóng đá, chả nhẽ em lại tức với một quả bóng. Càng nghĩ càng thấy ấm ức tron[…]

Truyện ngắn

Áo bông chần ngày Tết

Áo bông chần ngày Tết

Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông[…]

Truyện ngắn

Gia đình yêu thương - Truyenngan.com.vn

Gia đình yêu thương - Truyenngan.com.vn

Tuyển tập truyện ngắn đầu tiên của truyenngan.com.vn chính thức ra mắt bạn đọc cả nước! Những câu chuyện bình dị về gia đình đã được các tác giả kể lại với giọng văn mộc mạc khiến cho bất c[…]

Sách Hay

Em giận lắm!

Em giận lắm!

Em nói với anh: "Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã". Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi em rằng: "Em yêu, phải cẩn thận một chút chứ!". Nhưng anh lại nói: "Em quét chậm thì sẽ chẳng có […]

Truyện ngắn

Mùi của gió

Mùi của gió

"Cậu vẫn luôn ở bên mình phải không?" Tôi nhìn lên bầu trời, thì thầm khi đứng trên bục nhận giải thưởng, khẽ ngửi mùi hoa trong gió. Đó là một ngày nhiều gió. Và thơm. Vì tôi đang đứng tr[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất