
Con trai
Bình chọn: 364
Bình chọn: 364
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi có ba đứa con. Nhưng từ trước đến nay, bên cạnh tôi luôn có hai đứa hoặc chỉ có một đứa. Đó là nỗi đau mất mát lớn nhất đối với tôi. Nỗi đau đớn đã ăn mòn vào tận trong tâm can, xương tủy khiến mỗi lần nhìn thấy bức ảnh của con là nước mắt của tôi lại rơi lã chã. Dằn vặt, day dứt và ám ảnh triền miên. Tôi đã sống trong những ngày tháng như thế chẳng khác gì địa ngục...
***
Khi con còn nằm trong bụng mẹ, tôi đã mong con sớm ra đời biết bao. Từng đứa, từng đứa một, rồi mẹ sẽ chăm con, sẽ yêu con, chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi không kìm được vui sướng, hạnh phúc. Cho nên, khi trời cho tôi hai đứa con, một trai, một gái, tôi và bố chúng nó suốt ngày quấn lấy con, chúng tôi dành hết tình yêu và thời gian cho hai đứa nó. Mỗi ngày, chỉ cần ngồi bên bàn may may áo quần cho khách để kiếm tiền nuôi con và áo quần cho con yêu, vừa chờ đứa lớn đi học về vừa nhìn đứa nhỏ ngồi chơi ở bên cạnh, lòng tôi không còn cầu mong gì hơn nữa.
Đứa đầu của tôi là con gái, tôi đặt tên nó là Ánh Nhật. Nó không đẹp nhưng ngoan, còn nhỏ nhưng biết làm nhiều việc phụ mẹ. Đứa sau tất nhiên là con trai, tên Huy Chương. Huy Chương nhỏ hơn chị bảy tuổi nhưng đẹp và khôn lanh hơn chị. Huy Chương hiền lành và thông minh. Huy Chương rất lễ phép và luôn biết nghe lời. Nhưng có lần đó, Huy Chương đã cãi lại lời tôi và chửi cả người lớn. Huy Chương làm chúng tôi sững sốt đến mức tận bây giờ chúng tôi vẫn không thể tin con mình có thể hành xử với người khác như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn tin, nó chính là con của chúng tôi, do tôi đã đứt ruột đẻ ra. Nó vẫn luôn yêu tôi. Chỉ có điều, nó đã không còn trên cõi đời này nữa.
***
Ba năm trước...
Khi ấy Huy Chương được năm tuổi. Con trai tôi khỏe mạnh, nó vẫn rất khỏe mạnh. Vậy mà đùng một cái, nó đã phải vào viện, mặc đồ của bệnh nhân, nằm trên giường không được chạy nhảy, không được lăng xăng phụ bố những công việc lặt vặt. Bước vào phòng riêng của bác sĩ, tôi đau lòng, quả tim tan nát.
Bác sĩ ngồi trên ghế, ông trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói với tôi:
- Thành thật xin lỗi chị! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh thận của cháu không có cách gì để chữa khỏi. Chúng tôi chỉ có một lời duy nhất có thể nói với chị là hãy ở bên cạnh yêu thương, an ủi và chăm sóc cháu trong những ngày cuối đời. Tuy nhiên, chuyện này cũng đừng nên cho con chị biết, thì tốt hơn.
Tôi đứng dậy, đầu óc quay cuồng, người hơi nghiêng như muốn đổ xuống. Vị bác sĩ lo lắng, đưa tay ra định đỡ lấy tôi:
- Chị không bị sao chứ?
Tôi vội ngăn ông lại:
- Tôi không sao...
Tôi cố gượng người dậy, gắng đi tiếp, những bước chân xiêu vẹo. Giọt nước mắt tràn mi rồi ướt đẫm cả mặt, chảy dài xuống hai gò má tôi. Khó chịu lắm. Đau đớn lắm. Tôi bắt đầu nấc nghẹn từng tiếng không còn kìm nén được nữa.
Bỗng... tôi nhìn thấy Huy Chương, nó đang đứng ngay trước mặt tôi. Phía sau tôi, vẫn là vị bác sĩ, có lẽ vì ông sợ cho tôi... Huy Chương nắm lấy tay tôi hỏi:
- Mẹ! Tại sao mẹ khóc vậy?
Tôi cúi xuống ôm con vào lòng, ôm thật chặt, người không ngừng run rẩy. Chỉ sợ nới lỏng tay là con sẽ biến mất. Nước mắt tôi chan hòa, tôi vuốt tóc và xoa đầu nó:
- Không có gì con à.
- Mẹ nói dối!
- Không - Tôi lắc đầu - Mẹ không nói dối con, mẹ không làm sao cả.
Huy Chương đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, rồi chợt nó đẩy người tôi ra, quát lớn lên:
- Ông bác sĩ kia!
Tôi hốt hoảng nhìn lại phía sau, vị bác sĩ tái mặt. Huy Chương đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt ông ấy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nó chửi:
- Việc đéo gì đến ông! Tôi sống hay chết là kệ tôi, tôi chẳng sợ, cớ gì ông lại làm cho mẹ tôi khóc? Tôi nói cho ông biết, tôi không sợ gì đâu... Chết thì chết, ghê gớm lắm sao! Mẹ kiếp!
Vị bác sĩ im lặng, cả người ông cứng đơ. Những cô y tá và bệnh nhân đi qua lại trên hành lang, ai nấy đều tròn mắt đứng lại nhòm ngó. Bố Huy Chương đứng trước cửa phòng của con mà nước mắt lưng tròng. Tôi cũng chỉ biết khóc không nói được gì nữa.
- Mẹ đừng có khóc nữa, con vẫn ở bên cạnh mẹ mà! - Huy Chương dỗ dành tôi.
Thực ngược đời! Người lớn người ta thường dỗ dành con nít khi nó bướng bỉnh và khóc vạ. Còn tôi, con tôi đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mà mặt nó ráo hoảnh, khô rang, nó còn an ủi tôi khi tôi khóc vì nó. Con trai tôi chỉ mới năm tuổi. Ôi con trai của tôi, đứa con mà tôi hằng mong ước đây sao? Con của tôi, con ơi! Có ai ngờ con lại hiểu biết và ăn nói khôn thế. Nhưng như thế, mới là con của tôi.
***
- Anh ơi! Giờ mình phải làm sao hả anh? Em biết sống thế nào đây anh? - Tôi khóc nấc lên khi gặp bố Huy Chương trong lúc đang ở nhà nấu món súp thịt bò Huy Chương thích nhất để mang vào viện cho con.
Bố Huy Chương ôm tôi, anh lặng thinh, hồi lâu mới lên tiếng an ủi:
- Mình vẫn còn Ánh Nhật. Mình sẽ yêu thương Ánh Nhật nhiều hơn để bù đắp cho cả ph
Chồng cặp bồ, vợ là người có lỗi?
Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình[…]
Tâm Sự
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]
Tâm Sự
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog
Có những lúc em tự hỏi bản thân mình em yêu anh vì điều gì. Tình yêu này với em chưa bao giờ có lối thoát, em rõ nhất điều đó nhưng en không thể tự tách mình ra khỏi anh... Anh luôn nói "Cá[…]
Tâm Sự
Bạn gái cũ là chị dâu tương lai của tôi
Thế là tôi đợi đến cái ngày mai của ổng. Đúng hẹn, ổng đưa bạn gái về nhà, ổng vảo trước, rồi kéo cô bạn gái còn đang e thẹn của ổng vào sau. Và tôi thấy có gì nhói nhói trong tim, tôi đứng[…]
Tâm Sự
Bọn con gái đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên, tại xưa nay có thấy Tuấn và Như đứng nói chuyện với nhau bao giờ đâu, giờ lại trở thành một cặp? TIN ĐỒN Trong căngtin, Tuấn và Long đang "nhồm n[…]
Truyện ngắn
Mọi thứ trong cuộc sống như những cuộn len nhiều màu sắc mà ngày qua ngày tôi vẫn loay hoay ngồi quấn từng vòng, để rồi có đôi lúc vụng về làm len rối tung, đan cài vào nhau thật chặt, ở một[…]
Truyện ngắn
Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, phải rồi, sao tôi không thử nhỉ? 1. Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường thả bộ lan[…]
Truyện ngắn
Cuộc sống nghiệt ngã khiếnnó trưởng thành hơn, nhưng đôi khi vô tình lấy đi một cái gì của riêng nó đối với xung quanh mọi người. Nó cảm thấy bất lực, cảm thấy chán nản cuộc đời này khi xung[…]
Truyện Blog