Có phải tôi không thể được yêu dài lâu?
Bình chọn: 224
Bình chọn: 224
(BlogRadio.Yn.Lt) Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, còn tôi có đến vài mối tình. Có điều tôi không nhớ chi tiết tất cả. Tôi chỉ nhớ những điều làm tôi buồn đau. Có lẽ tôi ngốc thật!
Tôi yêu 3 người. Có thể nói là 3 người tôi hết lòng. Nhưng rồi ai cũng có những lý do làm tôi đau. Đừng cho tôi là người bất hạnh. Tôi tin là nếu bạn gặp phải những chuyện như tôi bạn chẳng thể mạnh mẽ hơn đâu.
***
Người thứ nhất: Anh yêu em vì tiếng sét ái tình. Năm cuối cấp 3 tôi được nghe lời tỏ tình như thế. Cũng ngọt ngào, lãng mạn với socola và hoa hồng. 1 năm 3 tháng. khi tôi là sinh viên năm nhất anh nói lời chia tay. Tôi đón nhận lời chia tay vì tôi biết mình chẳng thể làm gì hơn khi yêu nhau ngần ấy thời gian tôi gặp anh không quá 5 lần. Khóc 3 ngày rồi tự nhủ sẽ làm anh hối hận khi bỏ rơi mình.
Anh hối hận thật. Đạt được mục đích của mình. Tôi để anh hôn lần cuối rồi không gặp lại anh thêm lần nào nữa. Hơn 1 năm sau anh lấy vợ và có 1 bé gái xinh đẹp (tôi chưa gặp nhưng nghĩ thế). Có lẽ cuộc tình tôi như tiếng sét vang lên rồi tắt hẳn.
Người thứ 2: Anh yêu em vì em không giống cô gái khác. Bước vào năm 2 với những dự định. Anh đến và đi như cơn gió.Anh đến bên tôi khi đang có chút vấn đề với người yêu. Tôi đơn giản chỉ là bạn như bao người bình thường. Nhưng anh không nghĩ thế. Ngày anh chia tay người yêu cũng là ngày tôi đồng ý yêu anh. Tôi cảm giác như mình là người thứ 3. Nhưng tôi yêu anh thật lòng. Không đầy 1 năm sau anh quay lại với người cũ. Anh để cô gái đó sỉ nhục tôi. Tôi nghe và dằn vặt mình trong nỗi đau bị phản bội, bị coi như trò chơi. Khóc thật nhiều và hận anh thật nhiều. Nhưng nỗi đau nào cũng qua đi. Thời gian có thể chữa lành vết thương lòng. Người ta nói thế. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn có gì đó nhói trong tim. Lao vào công việc để quên đi những ngày không anh, làm những việc anh không muốn tôi làm. Sau đó 1 thời gian anh vẫn liên lạc hỏi thăm. Để làm gì? Tỏ ra anh là người cao thượng? Tôi đã chửi vào cái lòng cao thượng đó của anh. Tôi không hiểu anh quan tâm đến cuộc sống của tôi để làm gì. Tôi và anh đâu còn là gì của nhau? Thế đấy. Vì tôi không giống cô gái khác nên anh yêu tôi. Đến khi tôi cũng giống các cô gái khác từng là người yêu của anh thì anh cũng rời xa tôi.
Người thứ 3: Không yêu anh anh đánh cho. Anh là mối tình thứ 3 của tôi và cũng là người tôi đang yêu bây giờ. Anh tỏ tình với tôi như thế. Tôi đồng ý không phải vì sợ anh đánh mà vì tôi yêu anh thật sự. Yêu anh hết mình. Đến nay cũng đã 2 năm có lẻ. Tôi hi vọng vào cái tình yêu đang có. Nhưng đây liệu có phải là điểm dừng chân của tôi? Bạn có tò mò không? Tôi tò mò lắm vì không biết có đi đến đâu không. Yêu thì cứ yêu thôi. Người ta nói quá tam ba bận nên cũng làm tôi hơi lo sợ. Vì lần này chưa có là "quá tam". Chúng tôi yêu nhau yên bình. Chỉ duy nhất có một chuyện đến bây giờ vẫn đang là dấu hỏi chấm trong tôi. 1 cô gái. Cô gái ấy đang phá hoại tình yêu của tôi? Tôi tin là vậy. Anh thì không. Tôi cảm giác chúng tôi dùng dằng trong cái mớ hỗn độn ấy. Anh yêu tôi nhưng không tin cô gái đó có thể phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Tôi yêu anh và lúc nào cũng lo sợ điều đó xảy ra. Còn gì là tình yêu nữa chứ? Tôi cảm giác mình yêu đơn phương.
Tôi tự đi tìm câu trả lời cho mình và nhận được sự giận dữ từ anh. Chia tay anh? Không!Không!Tôi không đủ dũng cảm. Tôi chấp nhận mọi thứ dùng dằng như vậy. Tự dưng thấy mình không là gì cả. Một con ngốc như tôi có lẽ không có được cái gọi là tình yêu trọn vẹn. Anh nói đừng xem nhẹ nỗi đau của ai vì không phải ai cũng thể hiện nó ra bên ngoài. Nhưng anh đang xem nhẹ nỗi đau của tôi. Tôi thấy thế. Tôi tự an ủi mình tất cả sẽ ổn thôi nhưng lòng tôi như lửa đốt. Tôi cảm giác có thể mất anh bất cứ lúc nào...
3 cuộc tình, 3 người đàn ông. Tôi tin kiếp trước họ là 3 anh em và tôi có mối quan hệ gì đó với họ bởi họ lần lượt đến bên tôi khi nỗi đau của cuộc tình trước còn chưa chấm dứt. Có lẽ kiếp trước tôi nợ họ chữ tình nên kiếp này tôi phải trả. Người sau đào sâu vào nỗi đau người trước gây ra cho tôi. Cứ nghĩ thế để tôi có thể chấp nhận dù cuộc tình thứ 3 này có đi đến đâu. Càng ngày tôi càng lấn sâu vào tình yêu. Tôi thấy chán ghét bản thân mình.Nếu không nghĩ đến gia đình có lẽ tôi đã không đủ dũng cảm để mà sống tiếp.
Được thôi! Nếu ông trời bắt tôi phải trả thì tôi cũng đành chịu. Tôi sẽ đánh cược tình yêu của mình vào ván cờ này! Hãy chờ nhé!
P/s: Hết cuộc đời này tôi chỉ muốn nhớ về 1 cuộc tình duy nhất, cuộc tình theo tôi đến cuối đời.
Những ngày mùa đông ủ rũ. K à, em thực sự thấy mình đơn độc quá chừng! Giờ này, K đang ở đâu ? K đang làm gì? Có đang đọc sách không, hay K ngồi một mình hút thuốc và uống café nhỉ? Em v[…]
Tâm Sự
Gió mùa năm nay vẫn ùa về vào cái tháng ba này mới lạ chứ. Nó thẫn thờ ngồi nghe mấy bản nhạc trong chiều tà xế lạnh. Nó nghiêng nghiêng cái đầu theo điệu nhạc radio nhưng đôi mắt đượm một n[…]
Tâm Sự
Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận r[…]
Tâm Sự

Có thể bạn sẽ bất ngờ vì nhờ Ebola, bạn có thể hình dung sâu sắc và tỉ mỉ hơn về một người Tây Phi. "Hello everybody, my name is Magna. I am from Sierra Leone." Giờ thì hẳn bạn đã "à" nhậ[…]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ,[…]
Truyện ngắn

Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở châu Âu. Bố tôi làm chủ một nhà máy dệt, còn mẹ tôi thì bận rộn với việc nuôi nấng chăm sóc chị em tôi... Nhưng đến khoảng năm 1935, chủ nghĩa phân biệt […]
Truyện ngắn

Hối hận bao giờ cũng là muộn màng
Suốt cuộc đời họ đã yêu nhau, nhưng cả hai đều nhút nhát và sợ hãi cho đến cuối đời để rồi họ vĩnh viễn không có nhau! Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạ[…]
Truyện ngắn