
Cô đơn với mối tình đầu
Bình chọn: 222
Bình chọn: 222
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện :"Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Anh ơi, đã bước sang năm thứ 10 rồi anh nhỉ? Từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt đến bây giờ, ngay trong lúc này mối quan hệ của chúng ta đã bước sang năm thứ 10 rồi? chúng ta có nên mua bánh sinh nhật về để kỉ niệm không anh, để chúc mừng sau bao thăng trầm, sau những giọt nước mắt, đau khổ, tổn thương thì anh với em vẫn ở bên nhau như- những – người – bạn – thân- đúng- nghĩa.
***
Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên tớ nhìn và chú ý đến cậu là khi tớ trả lời sai câu toán kia mà lúc đó cậu lại là người duy nhất trong lớp lại xung phong trả lời đúng câu hỏi đó. Cậu có biết là đối với một con bé ương ngạnh, lì lợm, hiếu thắng, từ nhỏ đến giờ được ca tụng là học giỏi, chưa từng gặp thất bại với môn nào như tớ thì đó là điều sỉ nhục thế nào không? Thế là từ đó tớ đã coi cậu là đối thủ để mà cố gắng học tốt hơn nữa. Cũng chính từ thời điểm đó, cậu đã dần bước vào thế giới của tớ, cậu đã làm cho trái tim nhỏ bé của tớ phải có những giây phút xao xuyến.
Và rung động đầu đời, mối tình đầu của tớ là cậu.
Từ thời điểm tớ chú ý đến cậu, vì cậu mà nỗ lực học hành thì cậu đã thành công đi vào trong tâm trí tớ.
Cậu- người con trai đầu tiên và duy nhất đối xử tốt với tớ trong khi có nhiều người khác nói tớ là xấu xí, xa lánh tớ. Cậu- người con trai đầu tiên bước vào trái tim tớ, rất đặc biệt, rất quan trọng nhưng không phải là tình yêu.
Tớ- một cô nhóc xấu xí, háo thắng, ương ngạnh, mang trong mình một trái tim tổn thương vì gia đình không hạnh phúc, từ khi quen cậu lại lẽo đẽo theo cậu như hình với bóng, lúc ấy tớ đã từng hỏi tớ có phải là người con gái đầu tiên bước vào trái tim cậu không? Nhưng chúng ta lúc ấy không phải là tình yêu.
Tớ với cậu- 1 nam 1 nữ nhưng giữa chúng ta không phải là tình yêu.
Tớ với cậu.
1 ương ngạnh, 1 dịu dàng.
Chúng ta là bạn.
Đúng, chúng ta là bạn. vậy mà phải mất đến gần 10 năm tớ mới chứng minh được tình cảm giữa chúng ta là bạn.
Cậu đẹp trai, cậu học giỏi, cậu tốt bụng với tớ, cậu chỉ nói nhiều khi ở bên tớ. Cậu quan tâm tớ và chỉ có cậu mới tốt với tớ. Lúc ấy, tớ rất vui và hạnh phúc, vì cậu đã lấp đầu những khoảng trống cô đơn, lạnh lẽo trong tâm hồn của tớ, cậu là ánh sáng cho cuộc đời của tớ, cậu giúp tớ hiểu được thế nào là yêu thương và được yêu thương.
Và rồi tớ đã có những cảm xúc lạ lẫm với cậu, nhưng tớ nhát gan lắm, tớ cứ giữ trong lòng những cảm xúc rung động trong lòng mà thôi. Khi đến năm thứ 7, tớ mới có can đảm thổ lộ với cậu nhưng cậu đã từ chối. Tớ đau, đau lắm, chắc cậu không biết đâu nhỉ. Tớ tự hành hạ bản thân, ra biển đêm khuya uống bia, tớ thậm chí có thể khóc lúc nào và bất cứ nơi đâu dù là đang xem phim hài, tớ lao đầu vào học tập để bớt nghĩ về cậu nhưng tớ lại cô đơn về đêm với đầy ắp tình cảm về cậu. Nhưng tớ cố kìm nén những cảm giác đau đớn đó để tiếp tục được ở bên cậu dưới các mác"bạn thân". Tớ chịu đủ mọi loại trách móc những người bạn, người thân quan tâm tớ nhưng tớ vẫn không thể buông tay được, thậm chí cả người chị thân thiết đã từ tớ vì chị ấy không đành lòng nhìn thấy tớ phải đau khổ vì cậu trong khi chị ấy đã khuyên tớ rất nhiều lần.
7 năm rồi 8 năm rồi 9 năm và bây giờ là gần 10 năm rồi ấy nhỉ. Từ ngày tớ và cậu biết nhau, 10 năm- con số tròn trịa quá đó khiến người ta cảm thấy lớn hơn cái thuở 7 năm nhiều lắm. nhiều lúc tớ muốn hỏi cậu:" 7 năm ấy bên tớ cậu có mệt mỏi không?"Nhưng việc tớ muốn không phải là tớ có thể đứng ở trước mặt cậu hay nhắn tin để hỏi.
Vì bây giờ, tớ và cậu đã không còn thuộc về 7 năm trước nữa. Tớ và cậu- chúng ta là bạn thân – 10 năm. Con số càng lớn, khoảng cách càng xa dần, những kỷ niệm cũng lùi về xa xăm ở 1 nơi nào đó.
Tớ lẩn tránh xúc cảm của bản thân, lẩn tránh cả hình ảnh cậu ở bên.Tạo ra 1 khoảng trống an toàn cho cả 2 và tớ nghĩ tớ làm đúng. Cứ như vậy, cậu tiến về phía tớ 1 bước tớ sẽ lùi 1 bước, thậm chí là xa hơn.Nhưng thật may cậu vẫn ở đó, vẫn kiên trì ở bên tớ để chứng minh giữa chúng ta là mối quan hệ bạn thân đúng nghĩa.
Chúng ta học đại học ở 2 tỉnh khác nhau, lúc đầu mới nhập học tớ với cậu nhắn tin với nhau cứ như người yêu, lúc nào điện tớ cũng đầy tin nhắn của cậu, lúc ấy tớ thấy thật hạnh phúc, càng về sau số tin nhắn càng ít đi, thậm chí cả tháng mà chúng ta không nói chuyện với nhau, nhưng tớ biết cậu luôn theo dõi tớ trên facebook, cậu theo dõi từng status, từng lời bình luận của tớ, khi biết điều này tớ thật sự rất cảm động, cậu biết không? Cậu lại là người không hay về nhà nhưng mỗi lần cậu về nhà là lại gọi tớ để cậu dẫn tớ đi ăn. Tớ thì rất vui mừng khi được đi ăn cùng cậu vì lúc đó tớ tha hồ được "bóc lột" tiền của cậu, tiền học bổng mà cậu đã nhận được vì học giỏi.
Tớ và cậu đã có 1 lời hẹn ước khi chúng ta 40 tuổi, cái này là bí mật tớ sẽ không nói với ai đâu, lúc đó có lẽ chún
Tôi là mẫu người hoàn toàn tin vào "tình yêu sét đánh", với tôi tình cảm xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp gỡ đầu tiên và ấn tượng đầu tiên. Có lẽ vì thế mà sau vài 3 chuyện tìn[…]
Tâm Sự
Sự ngỡ như đó khiến em bước vào cuộc tình với anh như một điền dĩ nhiên. Và rồi thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà một năm rồi anh nhỉ, có phải sự nhận ra về tình yêu của em đối với an[…]
Tâm Sự
Mẹ Ơi! Con tựa vào lòng vào mẹ nhé...
Con đường thật nó quá dài mà con đang bước đây, mẹ ơi! Cuộc đời này khắc nghiệt quá mẹ ơi! Bon chen giữa chốn đường đời, con thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc lớn. Lúc […]
Tâm Sự
Tôi cũng muốn được yêu thương!
Và rồi, tôi chẳng muốn tin vào bất kì mối tình nào nữa, tôi sợ đàn ông... Cuộc đời, ai cũng muốn hoàn hảo, tôi cũng không nằm ngoài số đó nhưng ông trời lại lấy đi của tôi rất nhiều thứ...[…]
Tâm Sự
Anh đã biết rồi một ngày em sẽ làm anh đau...
Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn !!!! Chào em ngốc à. Cái tên với biết bao thân thương, nhưng giờ em đã không còn ngốc nữa rồi... Đã 3 ngày mình chia tay nhau, anh luôn nghĩ đến em rất k[…]
Tâm Sự
Đàn ông nhất trí với nhau rằng những gã buôn dưa lê không nên đứng trong hàng ngũ của đàn ông. Đàn ông vốn ăn to nói lớn. Hiếm khi đàn ông nói nhỏ, hiếm khi đàn ông thầm thì. Có những nam […]
Truyện Blog
Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin nhận công tác tận chi nhánh công ty tại miền nam như một thỏa thuận ngầm với mẹ rằng hai người chính thức ly thân. Tôi đã ở[…]
Truyện ngắn
Viết cho Ba. Người mà con chưa có cơ hội gọi. Viết cho một người bạn. Mong bạn và Ba bạn sẽ mong chóng vuợt qua tất cả . Viết cho Bản thân nếu sau này làm Ba. Ngày đầu mùa thu khiến cho con[…]
Truyện ngắn
5 bước tìm lại ý nghĩa cuộc sống
Hãy nhớ rằng :"Chúng ta sinh ra là để sống, để học tập và làm việc, để cảm nhận những gì đẹp nhất của cuộc đời và con người, dẫu đôi lúc bạn sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy chán nản nhưng khi ấy […]
Truyện Blog