Cô đơn thì sao?
Bình chọn: 334
Bình chọn: 334
Kể ra, tôi và mối tình đầu cũng chia tay về chuyện này, ngày đó tôi còn ngu ngơ chưa biết gì đột nhiên bị đề nghị bất ngờ, vừa sốc, vừa sợ nên tôi từ chối rất phũ phàng. Để rồi sau mười tháng hai mươi bốn ngày quen nhau tôi và tình đầu chính thức đường ai nấy đi với lý do: "Anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em!"
Có một lần tôi đến nhà anh chơi, hai gia đình đều biết chúng tôi quen nhau nên từ lâu nên tôi đến nhà cũng rất thoải mái do có tiếp xúc với mẹ anh qua điện thoại nhiều lần, ngồi nói chuyện một hồi thì bác trai phải chở bác gái qua nhà ngoại chỉ còn mỗi tôi với anh, tính kế sách để chuồn nhưng anh lại kêu ở lại một lúc, sợ anh phật ý nên tôi lại thôi. Anh đẩy tôi vào phòng, những nụ hôn vội vã, tay anh cố thăm dò nhưng bị tôi dùng hết sức đẩy mạnh ra ngoài, do không đề phòng nên anh ngã xuống đất, tôi vội chạy ra ngoài cổng, không dám bước vào nhà vì sợ, mà anh cũng không bước ra. Tôi chờ cho tới khi ba mẹ anh trở về rồi lấy lý do đang tìm sợi dây chuyền bị rớt nên ra ngoài cổng tìm, sau đó xin phép lấy xe về luôn.
Từ hôm xảy ra việc đó tôi với anh không nói chuyện, không liên lạc, một tháng sau đó tôi thấy hình anh với một cô gái nào đó đăng trên facebook thì tôi đã hiểu. Cuộc tình gần ba năm kết thúc trong im lặng, không một lời chia tay, không một lý do, không một cuộc cãi vã! Khi không được đáp ứng yêu cầu cá nhân người ta có sẵn sàng bỏ nhau như vậy đấy! Dù thời gian quen nhau có bao lâu, có bao nhiêu kỉ niệm thì tất cả cũng không là gì cả. Tôi chọn cách không níu kéo mà chỉ im lặng, tôi không hiểu sao mình xử sự như vậy nhưng đến bây giờ tôi vẫn cho đó là quyết định đúng.
04.
Từ ngày đó đến nay đã năm năm trôi qua nhưng tôi vẫn chọn cô đơn như vậy, cô đơn ở đây không có nghĩa là cô đơn trong lòng mà đơn giản chỉ là tình trạng cô đơn. Mặc dù cũng có nhiều người tỏ tình nhưng tôi đều gạt hết,ba mẹ, các cô cậu trong nhà ai cũng giới thiệu cho tôi đủ người, có những người gia cảnh rất tốt nhưng tôi không có cảm giác gì với yêu đương. Xem phim tôi cũng không bao giờ xem thể loại tình cảm đặc biệt là của Hàn mặc dù biết nhiều bộ phim có giá trị nhân văn rất cao mà tôi luôn chọn thể loại hành động, kinh dị, hoạt hình. Bạn bè thi nhau lấy chồng có con tôi cũng mặc kệ. Người ngoài nhìn vào có thể tội nghiệp tôi, cười tôi, chế giễu tôi: "Kén cho lắm vào rồi ế." Tôi chẳng quan tâm!
Tôi không có bạn thân vì tôi sợ bị phản bội, người ta hay nói "thân nhau lắm, cắn nhau đau" nên tôi rất đề phòng với những mối quan hệ xung quanh, nhưng tôi lại có những người bạn rất chung thành: một con chó, hai con mèo, mười chậu xương rồng, hai mươi chậu lan và cả một kho tàng sách mà tôi đã lục lọi khắp các hiệu sách cũ, hội sách từ năm lớp mười cho tới giờ. Đôi khi tôi không hiểu sao mà con người ta lại có thể dành hết tâm trí, tình cảm, yêu thương, lo lắng cho một người xa lạ, nhiều lúc đau khổ, tự hành hạ bản thân rồi có thể lấy người ta, chăm lo cho cả dòng họ người ta mà lại chưa báo đáp được gì cho chính những người đã yêu thương, bao bọc, bảo vệ mình vô điều kiện, những người mà nhiều khi mình có thể nói những câu vô cảm, hỗn xược, làm họ đau lòng nhưng họ vẫn không hề để bụng, vẫn bên cạnh mình những lúc mình cần nhất.
Giờ đây tôi một mình, ung dung tự tại, thích lang thang thì xách xe là đi, thích ăn gì thì ăn, ngủ nghỉ ra sao cũng được, muốn đi du lịch là xin nghỉ phép rồi đi mà chẳng suy nghĩ gì, không cần phải lo cầm điện thoại nhắn tin, hay giảng hoà với ai đó khi giận dỗi, không phải đau buồn hay nhiều đêm khóc thầm.
Tôi một mình nhưng tôi cô đơn, sợ nhất là cảm giác sống giữa ngàn người mà mình lại cô đơn, lạc lõng giữa chính dòng người đó.
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự
Mình chia tay đi, cố gạt nước mắt cô cố đi thật nhanh. Về tới cửa phòng cô gục đầu vào gối và khóc thật nhiều khóc,khóc cho sự ấm ức mà cô đang phải chịu đựng, cầm lấy điện thoại như mọi lần[…]
Tâm Sự
Em không dám chắc có thể quên anh trong một thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn em sẽ quên được anh, không sớm thì muộn... 22 tuổi rưỡi, đời chưa vùi dập đủ để trong đầu tôi có sạn, nhưng cũn[…]
Tâm Sự
Có thể em viết những lời này trong tình trạng không tỉnh táo vì quá nhiều chuyện đã xảy ra với em trong thời gian gần đây, em thực sự mệt mỏi và gần như kiệt sức rồi. Yêu anh, em đã viết "gử[…]
Tâm Sự
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán. Nhất là khi đơn v[…]
Truyện ngắn

Chúng em nhớ khi thầy sửa nhà, học nhờ bên hàng xóm, nóng bức kinh khủng, rồi chờ mong mòn mỏi cũng đến ngày dọn về phòng học "mới", tầng 4, nóng quá tội, nhưng được cái có điều hòa nên đỡ […]
Truyện ngắn
Khi người thầy dừng lại, lớp học vẫn im lặng một hồi. Bỗng có cánh tay giơ lên, và một sinh viên hỏi: "Thưa giáo sư, vậy bia tượng trưng cho cái gì?" Một giáo sư đang trong giờ giảng về các[…]
Truyện ngắn

"Cái hồi anh bé tí xíu ý, anh cũng chả nhớ rõ là anh bao nhiêu tuổi, hình như là lúc đấy anh chưa biết đếm. Ai hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh chỉ biết giơ cả bàn tay lên. Giơ bàn tay lên là vì[…]
Truyện ngắn