Chuyện tình Ma Kết
Bình chọn: 286
Bình chọn: 286
Có được tình yêu của 1 nàng Ma kết vốn dĩ không dễ dàng, muốn có tình yêu của 1 Ma Kết đã từng bị tổn thương còn khó gấp vạn lần.....em hay tôi sẽ bỏ cuộc trước?...
***
Một năm trước tôi mới bước chân đến mảnh đất mờ sương đêm cùng những cơn mưa rả rích đêm ngày này. Không quen với cái lạnh ở đây tôi hay chui vào 1 quán café nhỏ có cái tên cũng bình thường thôi "Nhớ " nhưng lại mang cho tôi cảm giác thân thuộc.
Quán nhỏ được trang trí rất nhiều hoa, nhiều tấm bưu thiếp và những tranh ảnh bình minh trên biển, quán không có phục vụ chỉ có 1 cô chủ dáng người nhỏ nhắn đôi môi luôn nở nụ cười. Chẳng mấy mà tôi lại trở thành khách quen, mỗi ngày đều ngồi từ sáng đến tối chỉ trừ những khi phải trình diện ở cty.
Quán chỉ đông khách vào buổi sáng đến chiều tối thì thưa dần. Tôi hay bất giác nhìn trộm cô chủ quán và phát hiện ra rằng cô ấy chưa bao giờ thực sự cười cả, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm buồn vời vợi cho dù tôi có cố bắt chuyện cô ấy cũng chỉ cười rồi lảng tránh. Mỗi khi trời đổ mưa cô ấy lại ngồi trong góc tối uống cacao và nhìn ngắm đường phố. Lúc ấy dù có khách cô ấy cũng không thèm bận tâm. Đều là khách quen cả họ tự pha tự uống rồi cũng tự trả tiền. Cô ấy luôn cầm trên tay chiếc điện thoại nhưng tôi chưa thấy nó đổ chuông bao giờ.....
Mỗi ngày tôi lại càng chú ý hơn rồi chẳng biết từ lúc nào tôi lại thấy nhớ hình bóng nhỏ ấy. Rồi thay vì cứ cắm đầu vào máy tính thì lại tôi nhìn lén cô ấy nhiều hơn lúc thì thấy đang pha café lúc lại tưới cây lúc lau bàn cứ như con chim nhỏ bay nhảy khắp nơi.
Thi thoảng vào cuối tuần tôi không nhìn thấy em đâu mà thay vào đó là 1 cô nàng khác trông quán, tôi hỏi thăm về em. Cô nàng kia chỉ nói em đi gặp người yêu làm tôi thấy nao nao trong lòng - cảm giác như ngồi trên đống lửa. Mà sao tôi không nghĩ ra là em có người yêu nhỉ ? tôi tiu nghỉu về lại góc ngồi quen thuộc tò mò không biết người em yêu thế nào...
Vào ngày đầu đông rét mướt tôi thấy em đi bộ trên 1 con đường mắt đỏ hoe, em đang khóc chăng nhưngtôi không dám đến gần chỉ lặng lẽ đi sau em. Em cứ xoay xoay cái ô màu trắng mặc cho mưa tạt vào người ướt hết, Tôi thấy rõ đôi vai em đang run lên vì lạnh. Tôi không kìm được đặt tay mình lên vai em, em rất bất ngờ thụt lùi lại nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi cứ như em không nhận ra tôi là khách quen hơn nửa năm nay vậy. Rồi em xin lỗi. Lạ thật hình như người xin lỗi là tôi mới phải, rồi em quay lưng đi. Tôi không dám theo em nữa nhưng đêm đó tôi mất ngủ....
Nhiều ngày sau đó cũng không thấy em chỉ có cô nàng kia coi quán. Tôi hỏi thì cô ấy nói em bị cảm. Tôi thật lòng rất muốn thăm em nhưng lại nghĩ mình đi thăm bệnh với tư cách gì, chẳng lẽ lại khách quen có kỳ lắm không.....
Phải gần cả tháng sau mới thấy em nhưng em bây giờ hình như còn lạnh lùng hơn lúc trước, em không còn cười nữa cứ như không còn chút sức sống nào, đôi môi chỉ vẽ nụ cười chào khách thôi. Em cứ ngồi thẫn thờ trong góc mà nhìn mây nhìn đường rồi lại nhìn vào chiếc điên thoại rồi lại thở dài thỉnh thoảng lại vội lau lau khóe mắt....Dườngnhư em chẳng nhớ gì về buổi gặp chiều mưa hôm đó nữa hay tôi trong mắt em chẳng có chút ấn tượng gì. Tôi tìm hỏi được số điện thoại của cô nàng trông quán giúp em hỏi về tình trạng hiện giờ của em. Lúc đầu cô nàng ấy có hơi e dè nhưng có lẽ vì khuôn mặt tôi cũng khá là chân thành nên cuối cùng cô ấy cũng đồng ý kể chuyện của em cho tôi.
Em yêu 1 người đàn ông vô tâm chỉ nghĩ đến công việc không lúc nào anh ta quan tâm đến em, thỉnh thoảng lắm mới nhắn cho em 1 vài dòng tin ngắn ngủi. Bao nhiêu chuyện em muốn làm bao nhiều cuộc hẹn đều bị anh ta hủy vào phút chót mà không 1 câu giải thích không 1 lời xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao em lại cứ yêu đắm đuối như vậy. Cô ấy nói em thích đi lang thang mỗi khi trời Đà Lạt buông nắng, thích nắm tay người yêu đi trên phố thích sà vào 1 quán ven đường, thích cười cười nói nói, thích được người yêu choàng tay ôm eo mình, em lãng mạn ngọt ngào thế nhưng sao lại yêu 1 kẻ khô khan lạnh lùng không hề quan tâm đến em. Tôi muốn kéo em ra khỏi mối quanhệ lạnh lẽo và cô đơn đơn đó tôi muốn làm người đàn ông của em tôi sẽ cho em ánh mặt trời mà em vẫn mong.
Sáng sớm tôi đã vội chạy xe đến chỗ em nhưng quán cònchưa mở. Cửa quán hé mở tôi thấy em đang nói chuyện với ai
- có lẽ mình không thểgặp nhau được nữa em àh
- tại sao ? em làm gì sai?
- anh xin lỗi, em khôngsai.....chỉ là mai.....anh lấy vợ rồi...đó là 1 cô gái tốt...anh không muốn làm vợ anh buồn....
- còn em....em không buồnsao anh ?
- anh tin 1 cô gái Ma kết mạnh mẽ sẽ không buồn đâu......
- em rất muốn đánh anh đánh thật mạnh ngay bây giờ nhưng em không đủ can đảm làm người em yêu bị đau......
Người đàn ông đó không nói gì lặng lẽ bước đi, còn tôi chỉ biết đứng ở cửa sổ nhìn em. em tự pha chomình tách cacao nóng rồi lại ngồi
Hôm qua tôi vừa khóc vừa thu dọn đồ của bạn. Cũng may bạn đến đây với 1 vali đồ, giờ bạn ra đi cũng thế thôi, tôi đã quyết định không cho phép bạn làm tổn thương đến cuộc sống của tôi thêm n[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự
Cậu biết không, mình ghét cậu lắm! Cậu đã đi ba năm rồi, đã ba năm rồi và không có lấy một chút liên lạc. Ngày nào mình cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chỉ mong khi điện thoại reo,[…]
Tâm Sự
Mẹ tôi ngoại tình, tôi phải làm sao ?
Từ trước tới nay việc tôi kinh tởm nhất là ngoại tình, năm nay tôi cũng đã 23t, không như những người bạn khác đã có người yêu, tôi vẫn chưa có. Tôi chưa có vì tính tôi cầu kỳ, gia trưởng, c[…]
Tâm Sự

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự

Dũng Sài Gòn - Nguyễn Trí Công
Vốn tính khoe khoang, tự phụ, Dũng "nổ" là võ sư Karate, biết múa côn nhị khúc khiến tụi chăn trâu Long Thạnh phục lăn và tôn nó làm đại ca. Điều đó khiến một đứa chăn trâu – thằng Đen – thủ[…]
Sách Hay

Muộn màng mất rồi, phải không em?
Em không bao giờ giận dỗi anh quá 10 phút vì anh vẫn dây dưa với người con gái cũ. Gửi em, một cô gái có trái tim của thiên thần. Em đã mang những ánh nắng ấm áp đầu thu đến để sưởi ấm trái[…]
Truyện Blog