Chuyện của con
Bình chọn: 256
Bình chọn: 256
Hai năm rồi con ít nhớ nhà đi thì phải, hay con đã quen với cuộc sống nơi phồn hoa này. Quê mình bọn bằng tuổi con cũng đi hết, không học thì làm, chúng nó cũng như con muốn thoát khỏi cuộc sống vất vảở quê. Trước đây con học và phấn đấu cũng chỉ vì thế, nhưng bây giờ sao con thấy hoang mang quá. Kiến thức con học và việc làm ngoài cuộc sống chẳng liên quan gì đến nhau cả. Hàng trăm sinh viên ra trường với tấm bằng đỏ vẫn làm thuê kiếm sống. Những nhà có tiền, có ô dù thì dẫu thế nào cũng có chân sẵn trong những vị trí mà sinh viên nghèo bọn con có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Có anh phòng con vác hồ sơđi xin việc mà mất cả trăm triệu. Cũng chỉ là xin làm thầy giáo thôi chứ có làm ông nọ bà kia đâu sao mà khó quá. Ba năm nữa rồi con cũng ra trường, cũng vật lộn để sống, để kiếm việc làm. Nếu cứ thế này thì bán nhà đi cũng không đủ tiền cho con xin việc mất. Trước đây khi ở quê con thấy cuộc sống thật công bằng ai làm nhiều sẽđược nhiều, còn bây giờ thời buổi kinh tế thị trường điều đó khó lắm bố mẹạ.
Gần ba tháng rồi con chưa về quê, bây giờ về quê con thấy ngại lắm. Nhớ lại trước đây khi mới vào đại học con thật hãnh diện, bố mẹ cũng rất tự hào về con, dù sao con cũng có điểm thi cao nhất... xã cơđấy. Nhưng khi lên đây con thấy tự ti về kiến thức của mình. Xã hội nhiều người giỏi lắm, con chẳng là gì theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vậy mà khi về quê bố mẹ cứ tưởng con là nhất, lấy con làm tấm gương cho các em, trong mắt chúng nó con là thần tượng. Con ngại lắm. Con chỉ biết căng người lên cho giống một ông anh, cho giống một thần tượng. Từđó con trở thành người khác dấu mình trong vỏ bọc do chính mình tạo ra, rồi lúc một mình lại tự ti, yếu đuối...
Ngồi một mình con muốn viết thật nhiều như muốn chút bỏ mọi tâm sự ra trang giấy này. Dẫu mang tiếng là viết cho bố mẹ nhưng chắc bố mẹ sẽ không được đọc đâu, con cũng không muốn cho bố mẹ thấy con như thế này, thấy con yếu đuối và thiếu bản lĩnh suốt ngày chỉ kêu ca. Nhưng con viết ra cũng là muốn nhắc nhở mình phải sống tốt hơn, không chỉ cho con mà cho bố mẹ, cho gia đình. Con sẽ vẫn tiếp tục cố gắng, để sau này những điều con viết ra là kể về thành công của con, kể về cách con đứng lên sau những lần vấp ngã. Con sẽ kể, sẽ thì thầm cho bố mẹ nghe những câu chuyện của con...về một thời sinh viên đáng nhớ.
Đôi khi cô đơn không phải là thiếu vắng một bóng hình, mà đơn giản chỉ là đơn độc trên cuộc đời này đã là một thói quen. Khi mỗi ngày nghỉ thức dậy đã giữa trưa và việc vắt tay lên trán ngh[…]
Tâm Sự
Tôi đã đi và mang theo những ước mơ, những kỷ niệm và một lời hứa với em. Và trong cuộc đời này tôi vẫn chưa bao giờ giữ được lời hứa của mình. Thời gian qua, có biết bao điều đến và đi. C[…]
Tâm Sự
Tôi có nên chấp nhận tình yêu này
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu tôi có đủ can đảm để tin và yêu cậu ấy không ? Tôi và cậu ấy quen vào một buổi chiều gió bắc về lành lạnh – một chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi nhưng có vẻ ngoài lịch[…]
Tâm Sự
Em sẽ đợi anh, chờ anh. Em sẽ thực hiện những ước mơ của riêng em, đi những nơi chưa biết, học những điều thú vị, trưởng thành trong từng lần vấp ngã, đôi khi có lúc nào đó em yếu lòng và cả[…]
Tâm Sự
Tao cũng đã suýt nữa uýnh bầm dập cậu bạn mà mày thích chỉ vì tao nghe được một câu cậu ấy nhắc đến mày... Gửi con bạn thân! Mày đã quên tao chưa? Hi vọng là chưa, đúng không? Mày có khỏ[…]
Truyện ngắn

Những ngày hôm sau tôi chuyển sang đi xe khác để không phải nhớ lại kỷ niệm kinh khủng ấy... Có một khoảng thời gian, xe bus là phương tiện đi lại chủ yếu của tôi. Cũng chính vì thế mà tôi […]
Truyện ngắn

Lạc lõng giữa phố đông người cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi, tìm nơi đâu để em lại thấy anh, gương mặt, nụ cười, ánh mắt, tiếng nói thân quen ấy, tìm đâu để em thấy một người luôn yêu […]
Tâm Sự

Đồng tiền tiêu đi theo cách ra sao, nó không chỉ phản ánh túi tiền của ta nhiều hay ít, nó còn phản ánh nhận thức của ta với cuộc sống. Đầu năm học, mẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xe qua t[…]
Truyện Blog