Chưa bao giờ được yêu
Bình chọn: 177
Bình chọn: 177
Với nhiều người, tình yêu đến một cách quá dễ dàng nhưng sao với tôi nó lại quá khó như vậy? Tôi đã yêu rất nhiều nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "được yêu"....
***
Tôi khóc thật nhiều, khóc để thỏa mãn những thứ đã bị kìm nén bấy lâu và rồi tự tìm kiếm lý do để bản thân đứng dậy và đi tiếp.
Nếu tuổi học trò của mỗi người đều vương đọng lại ít nhất một mối tình để nhớ thì với tôi đó là một trang giấy trắng. Tôi luôn tự hỏi, bạch mã hoàng tử của mình đang ở đâu? Vẫn là đứa con gái có thành tích học nhất nhì trong lớp, có những mơ mộng đầu đời, biết thích, biết giận hờn, biết thầm thương, trộm nhớ,...Nhưng tất cả chỉ là mối tình đơn phương, do tôi ngộ nhận rồi tự mình đan dệt thành một bức tranh và kết cuộc phải mang lấy nỗi đau cho chính mình. Chỉ mình tôi hạnh phúc và đau khổ.
Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình theo một cách riêng, hòa đồng với mọi người và chơi hết mình với mong muốn sẽ tìm được "một nữa kia". Nhưng dường như mọi người đều là bạn với tôi một cách đúng nghĩa. Mẹ vẫn hay đùa với tôi rằng số tôi "vô duyên", ban đầu tôi không tin nhưng càng ngày tôi lại nghĩ điều đó là đúng. Tôi không hiểu sao mình vẫn còn "tự do". Nếu xét về trình độ thì trong xóm, tôi đứng nhất nhưng hầu hết tụi con gái ở gần chỗ tôi đã lập gia đình. Nếu tính về ngoại hình, mặc dù không được gọi là đẹp nhưng tôi vẫn không kém hơn ai. Tụi bạn ai cũng nói tôi có duyên ngầm, dễ thương, hiểu tâm lý người khác, cá tính, khá đặc biệt,...nhưng sao vẫn không ai "yêu" tôi?
Những lúc thành công trong công việc, tôi chỉ muốn chia sẻ tin vui này với người nào đó nhưng rồi lại thôi. Vì tôi biết rằng mình trông chờ sự chúc mừng từ một người đặc biệt hơn là từ tụi bạn.
Rồi những khi vấp ngã hay thất bại trong cuộc đời, tôi muốn tìm một bờ vai để tựa vào, tìm một lời an ủi, động viên hay chỉ đơn thuần là người đó ngồi bên cạnh. Nhưng vẫn chỉ một mình, tôi buồn, tôi khóc rồi tự an ủi bản thân rồi đứng dậy.
Có những lúc cảm thấy bơ vơ lạc lõng, tôi muốn tìm một vòng tay ấm áp để tôi biết rằng mình vẫn còn một điểm tựa vững chắc. Nhưng cái tôi có được chỉ là sự trống trải và nỗi cô đơn.
Tôi muốn có một người đặc biệt để biết rằng dù mạnh mẽ tới đâu chăng nữa thì bản chất trong tôi vẫn là một đứa con gái yếu đuối, cần sự quan tâm và che chở.
Tôi ao ước có một người đồng hành với tôi trong cuộc hành trình dài để tôi không cảm thấy cô đơn. Nhưng vẫn chưa có ai cùng chung bước.
Có lẽ tôi đã quá tham lam trong tình cảm chăng? Tôi đã yêu cầu quá nhiều cho một tình yêu? Tôi sẽ làm cho người mình yêu mệt mỏi và đau khổ. Liệu người đó có hạnh phúc bên tôi không? Tôi tự trách bản thân mình quá ích kỷ và rồi dặn lòng không được yêu ai.
Nhưng trái tim không chịu ngủ yên, nó thổn thức và rung động mãnh liệt. Nhưng vẫn chỉ là đơn phương và bản thân tôi lại đau thêm lần nữa.
Với nhiều người, tình yêu đến một cách quá dễ dàng nhưng sao với tôi nó lại quá khó như vậy? Tôi đã yêu rất nhiều nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "được yêu"....
Anh! Hôm nay em sẽ ngồi viết những dòng cuối cho anh. Chúng ta tiếp tục, thêm mệt mỏi , vì anh chỉ muốn em là một cô em gái, tất cả những gì chúng ta dành cho nhau chỉ là sự gượng gạo và vì […]
Tâm Sự
Một khi con người ta đã thành kiến và tin tưởng về điều gì, thì sẽ rất khó và lâu để xóa bỏ nó đi được. Nó cứ lớn dần lên, nhen nhóm trong đầu rồi chẳng thể kiểm soát nổi nữa. 8/3. Tôi đứng[…]
Tâm Sự
Con trai có phải cũng dễ yếu mềm
Tôi mở FB lên ngay sau khi vừa mở cửa phòng. Đảo mắt qua newfeed, chưa có gì lạ. Tôi click vào Fb của anh. Tôi khóc, nước mắt cứ thi nhau trào ra mà tôi không kiềm lại được. Một dòng hiển th[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự
Tôi không biết nữa, tôi đã vô cùng gay gắt với anh, tôi đã mắng chửi anh như một kẻ tồi tệ. Rồi anh bảo: "Nếu em không tha thứ được cho anh vậy thì a đành buông". Tôi thờ thẫn trong tiếng t[…]
Tâm Sự

Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Một ngày kia bạn sẽ bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những ngườ[…]
Truyện Blog

Không biết ông nói gì mà kể từ giờ phút đó bố mẹ không trò chuyện, không ngồi cạnh, đi chung, không ăn chung và cuối cùng đêm đến cũng không nằm ngủ chung với nhau nữa. Bố mẹ đưa nhau đến […]
Truyện ngắn
Sự phản bội khiến chị hoá điên
Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, một hoàn cảnh trớ trêu mà ngay cả sự việc đã xảy ra rồi chị vẫn còn cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là s[…]
Tâm Sự
Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
Dạo này ngoại tôi cứ sốt liên miên. Ở cái tuổi 85 gần đất xa trời, mọi người vẫn cứ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi, "già rồi thì hay ốm vặt ấy mà" cậu mợ tôi vẫn cứ bảo thế. Tôi thì tôi[…]
Truyện ngắn