Chờ một ngày hạnh phúc
Bình chọn: 187
Bình chọn: 187
Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, nó vẫn không nhận được hồi âm. Có lẽ hắn đã quên nó thật rồi, hay hắn chưa nhận được thư... Nó cứ quẩn quanh với biết bao câu hỏi mà biết sẽ chẳng ai trả lời dùm. Nhưng rồi một ngày đúng vào sinh nhật nó, nó đã nhận được thư hồi âm của hắn, nó vui, nó cười, nó thấy hạnh phúc vì đã liên lạc được với một đứa bạn như hắn. Rồi cũng từ đó nó và hắn liên lạc với nhau nhiều hơn, có chuyện gì hắn cũng kể cho nó nghe, chuyện buồn, chuyện vui đều có cả...
Thấm thoát thời gian nó và hắn liên lạc được với nhau cũng đã được 1 năm. Một buổi tối nó đang ở phòng trọ thì nhận được tin nhắn của hắn, hắn hỏi nó đang lằm gì đó, nó đang ở chỗ nào của thành phố? Nó muốn trả lời liền nhưng rồi đang học nên nó không trả lời, nó thấy hắn lại nhắn tin, lại gọi điện. Nó cứ nghĩ thôi kệ lâu lâu cho hắn chờ một chút cũng vui. Sáng sớm hôm sau hắn lại gọi điện cho nó tiếp. Nó bắt máy:
- Alo bạn nghe nè
- Sao hồi tối giờ không nghe máy vậy, nhắn tin cũng không thấy trả lời?
- Ừ đang học bài rồi đi ngủ nên quên mất.
Rồi hắn hỏi nó có rảnh không, hắn mới vô thành phố nè, có thể tới gặp hắn được không. Nó cười và nghĩ thầm là hắn đang lừa nó. Sao hắn có thể vô đây được chứ, và nó cứ nói vòng vo như vậy. nhưng sự nhất quyết của hắn làm nó phải tin và rồi nó đã đi gặp hắn. Nó bồi hồi khi đến chỗ của hắn, người bạn mà nó vẫn mong được gặp lại một lần trong đời. Từ xa nó thấy hắn đứng bên chỗ đợi xe buýt, nó bỗng thấy hắn thay đổi hơn xưa, chững chạc hơn chứ không còn dáng vẻ thư sinh nữa. Rồi nó và hắn cũng đã được gặp nhau, nó và hắn ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, và 2 đứa còn không quên mua một ký chôm chôm ngồi ăn với nhau nữa. Nó cũng vẫn vô tư với hắn như vậy, vẫn cái cử chỉ thân quen, vẫn cách nói chuyện dí dỏm như thế. Nhưng hắn thì khác, hắn nói với nó rằng nhìn nó khác với ngày xưa, lúc mới gặp hắn thấy nó là người rất khó gần, mà cứ im im làm hắn sợ, nhưng khi tiếp xúc với nó thì hắn thấy nó rất vui vẻ hòa đồng, hắn thấy vui mỗi khi được nói chuyện với nó.
Nhưng nó chẳng có cơ hội gặp được hắn nhiều, ngày hôm sau nhà nó có việc gấp, vậy là nó phải về quê. Ngày nó lên xe, hắn nhắn tin trách nó sao về quê mà không cho hắn biết, nó nghĩ hắn có là gì đâu mà nói chứ. Nó có việc thì nó về nhưng bỗng nhiên hắn nói với nó thật ra hắn vô Sài Gòn chủ yếu là được gặp nó, hắn thích nó, hắn muốn vô nói với nó điều này. Bỗng nhiên nó thấy vui lắm vì hắn thích nó, nhưng nó sợ, sợ cái cảm giác mất đi một người bạn thân, nó sợ liệu hắn có thật lòng không, một đứa con gái như nso có gì để hắn lặn lội từ xa vô và nói yêu nó chứ. Nó nói rằng nó muốn nó và hắn cứ là bận thân như thế này, có gì cũng có thể chia sẻ với nhau sẽ tốt hơn. Vì nếu yêu nhau mà không thành thì...Nó sợ điều đó. Nó bảo hắn hãy cho nó thời gian, hắn bảo sẽ ở lại Sài Gòn chờ ngày nó vô trả lời.
Rồi ngày ấy cũng tới, nó đã nhận lời yêu hắn vì nó cũng yêu hắn, nó không muốn bỏ qua cơ hội dù trong lòng nó ngổn ngang bao cảm xúc, nó cố gắng thể hiện tình cảm của mình một cách thận trọng, dường như anh không biết hết niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tâm hồn nó. Rồi cũng từ đó nó luôn mang hi vọng nó và hắn sẽ có một chuyện tình đẹp. Nó bắt đầu đón nhận yêu thương từ hắn khi hắn quay về lại Quy Nhơn, những tin nhắn yêu thương, những cuộc điện thoại với nỗi nhớ nhung da diết, nó cảm nhận được tình yêu hắn dành cho nó. Thỉnh thoàng được nghỉ là hắn lại đón xe vô thành phố thăm nó. Nó hạnh phúc, nó muốn mãi mãi có được cảm giác yêu thương này. Nó đã cùng hắn trai qua biết bao khó khăn mới có được hạnh phúc này, nó và hắn chưa hề giận nhau, vì xa nhau nên mỗi lần gặp nhau là không nói hết nỗi nhớ mong thì sao có thời gian mà giận hờn nhau chứ.
Thế nhưng một ngày, nó cảm giác hắn thay đổi, hắn bắt đầu kêu bận, nó nhắn tin nhưng hắn không trả lời như những lần trước. Nó bắt đầu lo lắng, có chuyện gì xảy ra với hắn chứ...Nhưng nó chẳng thể làm gì được, nó và hắn ở quá xa nhau, điều kiện không cho phép nó ra Quy Nhơn thăm hắn. Đến một ngày, hắn bỗng nhắn tin nói với nó rằng muốn làm bạn với nó, hắn không muốn làm nó khổ, hắn không muốn nó chờ đợi hắn. Nó dò la tin tức từ bạn bè mới biết rằng gia đình hắn đang gặp khó khăn. Nó đã cố gắng an ủi hắn nhưng vẫn không có hiệu quả, hắn vẫn nhất quyết rời xa nó.
Nó lặng lẽ gật đầu mà nước mắt cứ tuôn ra, nó chẳng thể giúp gì cho hắn, nó cũng đang đi học mà. Nhưng nó hứa với lòng sẽ chờ đợi hắn, dù không thể ở bên cạnh giúp đỡ hắn, nhưng nó sẽ chờ và sẽ mãi mãi như thế...dù có mong manh nhưng trong trái tim của nó chỉ có hình bóng của hắn là duy nhất.
Nó sẽ chờ, chờ một ngày hắn sẽ quay về bên cạnh nó, dù có bao lâu nó vẫn sẽ mãi mãi chờ...Nó tin một ngày hắn sẽ đến tìm nó...
Buổi sáng yên lành quá, nhưng sao trong lòng cứ dậy sóng, ngổn ngang. Đến khi nào thì bình minh mới đem đến sự an lành, có chắc là cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa hay cơn mưa ấy là bắt […]
Tâm Sự
Có những đêm không ngủ cùng Sài Gòn, lê la đâu đó uống vài ly để thấy đời còn nồng nàn hương say... Chợt tỉnh giấc trở mình trong đêm, chới với và hụt hẫng cố kéo mình thoát khỏi mớ hỗn độn[…]
Tâm Sự
Một ngày cứ lẳng lặng trôi đi và đến khi đêm về nỗi nhớ em lại dâng lên như một căn bệnh nan y đến lúc tái phát anh chỉ biết chìm đắm trong âm nhạc và mạng xã hội để vơi bớt nỗi nhớ... Đêm […]
Tâm Sự
Người ấy có chúc anh ngủ ngon mỗi đêm không? Người ấy có nhắc nhở anh đừng thức khuya làm việc và giữ gìn sức khỏe không? Người ấy có quan tâm anh như cái cách mà em đã từng quan tâm anh khô[…]
Tâm Sự
Chúng em nhớ khi thầy sửa nhà, học nhờ bên hàng xóm, nóng bức kinh khủng, rồi chờ mong mòn mỏi cũng đến ngày dọn về phòng học "mới", tầng 4, nóng quá tội, nhưng được cái có điều hòa nên đỡ […]
Truyện ngắn
Nam đi rồi mày à. Nó đi rồi sao, sao không chào tao lấy một tiếng? Tôi buồn nhưng không khóc, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào trái tim. Hà. Tôi và Nam, hai đứa nhóc chung x[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, ngồi ngẩn ngơ , suy nghĩ vu vơ về bao điều đã qua mà lòng tự hỏi, lạ quá, sao mình có thể có những giây phút...ngớ ngẩn như thế nhỉ. Bản thân là một con người như bao người khác, v[…]
Tâm Sự
Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất bị lãng quên ấy... Min da trắng bóc, người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực tôi. Tóc Min màu nâu mịn, lúc nào cũng buộc gọn gàng thành cái đuôi […]
Truyện ngắn